Tôi tìm tới hết cuốn sách nhưng không tìm thấy gì. Chi tiết duy nhất đáng
quan tâm là biểu tượng của Derby trên trang bìa. “Với tôi” tôi bực bội trả
lời. “tôi không thể phản bác nếu Derby là một ứng cử viên ngoài lề nữa cho
Shakespeare… Nếu ông muốn hỏi vậy”. Tôi nói thêm, trong lúc Henry bật
rủa.
Tôi lại giở qua cuốn sách lần nữa, lần này chậm rãi hơn, đồng thời giải
thích về tư cách ứng cử viên của Derby. Có giáo dục, ưa vận động, xuất
thân quý tộc, William Stanley, bá tước Derby đời thứ sáu, hoàn toàn phù
hợp với những yêu cầu của một người có thể đã viết ra những vở kịch của
Shakespeare. Ch và anh trai của ông ta đều đỡ đầu những đoàn kịch có
tiếng, vì vậy ông ta lớn lên với bầu không khí sân khấu ngay trong nhà
mình. Mặc dù về danh nghĩa ông ta theo đạo Tin lành, nhưng chỗ dựa
quyền lực của gia đình ông tại Lancashire là một căn cứ vững chắc của tín
ngưỡng Thiên chúa cổ xưa. Ông ta là một nhạc công có tài, đồng thời say
mê săn bắn và nuôi chim ưng săn. Ông ta tiêu pha rộng rãi, biết một chút về
luật, và đã từng đi thăm thú châu Âu. Bá tước thành hôn với con gái cả của
bá tước Oxford, rồi sau đó, do sự dèm pha của một viên trung úy nham
hiểm, đã suýt nữa để sự ghen tuông phá tan cuộn hôn nhân mới mẻ của
mình. Ông ta là người đỡ đầu và cũng là đệ tử của John Dee, nhân vật lịch
sử có thật đằng sau người phù thủy vĩ đại trong vở kịch của Shakespeare,
Prospero.
“Trên hết” tôi kết thúc, “ông ta đã từng viết kịch. Ít nhất, chúng ta có lời
chứng của một điệp viên Jesuit cho biết như vậy”.
“Điệp viên Jesuit?” Henry nghi ngờ phản đối.
“Người này được cử đi điều tra Derby như một ứng cử viên cho vị trí lãnh
đạo cuộc nổi dậy của người Thiên chúa giáo. Hắn ta báo cáo lại rằng bá
tước không phải là người có thể trông cậy nhiều, vì ông ta “bận rộn viết hài
kịch cho đám diễn viên bình dân”.
“Chúa ơi” Ben nói. “Cô đã đọc vở kịch nào của ông ta chưa?”
Tôi lắc đầu. “Chúng đều đã thất lạc. Thật trớ trêu, nếu tính tới chuyện bức
thư của tay gián điệp đã bị chặn lại và lưu trữ cẩn thận trong hồ sơ của triều
đình”.