“Biểu tượng của Shakespeare” Henry nói. “Chim ưng với cây thương”.
Cô Bacon đã đúng. Đúng hết lần này tới lần khác… Như thể có ai đó đang
xoay một chiếc kính vạn hoa, những mảnh rời rạc của thứ mà tôi nghĩ tôi
đã biết bắt đầu tách ra và di chuyển; bức tranh bắt đầu hiện ra không phải là
kết quả tôi dám chắc mình muốn nhìn thấy. “Tất cả đều ở trong đó” tôi
chậm chạp nói
“Trong cái gì?” cha hiệu trưởng hỏi.
“Việc tạo ra cuốn sách này” Henry nói.
Tôi lắc đầu. Will đã viết gì nhỉ? “Như những tòa lâu đài trên mây - những
trò chơi và những chuyện vặt vãnh - mà con quái vật chimera của chúng ta
đã xây dựng nên không thể nào hòa tan hoàn toàn vào bóng tối của những
đêm tàn phá”. Có phải họ đã cùng nhau đặt hàng những vở kịch, rồi sau đó
xuất bản chúng? Hay họ đã làm gì hơn thế?
Dưới hình vẽ con quái vật, ai đó đã viết mấy dòng trích từ một bài sonnet
với nét chữ rất tinh tế. Henry đọc những câu thơ lên:
Tên tôi được chôn vùi cùng thân thể.
Và không còn lưu lại nữa để làm ban hay tôi xấu hổ.
Vì tôi hổ thẹn về những gì chính mình mang tới
Và bạn hẳn cũng cảm thấy vậy, khi yêu những thứ chẳng đáng gì.
Bàn tay viết những câu thơ này cũng chính là bàn tay đã viết lá thư gửi con
Thiên nga Ngọt ngào nhất và kí tên “Will”.
Ở phía dưới trang giấy, một câu khác được viết nguệch ngoạc bằng nét chữ
ít trau chuốt hơn: Những điều xấu xa người ta làm vẫn sống sau họ, trong
khi những điều tốt thường bị chôn sâu cùng nắm xương tàn của họ.
“Julius Caesar” Ben nói.
“Không” tôi nóng nảy nói. “Ophelia, Ophelia của Jem” tôi giải thích cho
những khuôn mặt đầy bối rối phía trước mình. “Không phải câu nói của
Hamlet. Bà ta đã trích dẫn đúng câu này trong bức thư gửi bà Folger”. Giáo
sư Child, bà viết như vậy, đã cảnh cáo bà ta không được giữ im lặng. Và bà
ta đã giữ lời hứa bằng cách đảo ngược câu nói trên. Bà đã viết thế nào nhỉ”
Tôi viết cho bà… rằng những điều tốt đẹp chúng ta làm sẽ còn sống mãi,