trong khi những điều xấu xa sẽ bị chôn sâu cùng nắm xương tàn của chúng
ta.
Về việc Shakespeare chỉ vào sự thật, Ophelia Granville đã nói đúng nghĩa
đen, theo cách ẩn dụ như những phù thủy trong vở Macbeth. Thế nếu bà
cũng nói theo nghĩa đen về việc chôn sâu thì sao? Bà đã chôn sâu thứ gì
cùng nắm xương tàn của bà?
Tôi chợt hiểu ra. Không phải cùng nắm xương tàn của bà.
Cô Bacon đã đúng. Đúng hết lần này tới lần khác. Có nghĩa là hai lần
đúng. Không chỉ một. Đầu tiên và trước hết, Delia Bacon đã tin rằng các
tác phẩm của Shakespeare do Francis Bacon sáng tác khi ông đứng đầu một
hội kín. Nhưng bà cũng tin rằng sự thật về danh tính tác giả đã bị chôn sâu
dưới huyệt mộ của Shakespeare.
Tôi chỉ vào bài sonnet được viết trong cuốn sách của Derby: Tên tôi được
chôn vùi cùng thân thể. “Delia Bacon tin như vậy” tôi nói. “Bà đã cố chứng
minh điều đó”.
“Đã cố gắng?” Henry, lúc đó đang giải thích câu chuyện cho cha hiệu
trưởng, dừng phắt lại. “Ý cô là gì cơ?”
“Bà đã được cho phép khai quật ngôi mộ tại nhà thờ Trinity ở Stratford. Bà
đã thức trắng đêm ở một mình trong nhà thờ, với ý định mở ngôi mộ ra,
nhưng cuối cùng bà không làm được. Ít nhất, đó là những gì bà đã viết cho
người bạn ở Nathaniel Hawthorne”.
Nhưng từ lúc đó, Delia bắt đầu chìm sâu rất nhanh vào sự điên rồ. Nếu bà
đã mở ngôi mộ ra thì sao? Và tìm thấy điều gì đó? Chuyện gì đã xảy ra với
thứ bà khám phá được?
Có lẽ bí mật đã ra đi cùng bà, khóc than và lảm nhảm, tới một trại điên ở
rừng Arden, nói có một cô gái trẻ tên là Ophelia đang sống. Con gái người
bác sĩ điều trị cho Delia.
Ophelia còn nói gì nữa nhỉ? Tôi lục lại trí nhớ của mình. Rằng bà và Jem đã
phạm tội chống lại cả Chúa trời và con người, nhưng bà đã trả lại tất cả
những gì tôi có thể về đúng chỗ của chúng.
Tôi tránh không nhìn vào mắt Ben và Henry. Ngôi mộ của Shakespeare là
điều mà cả ba chúng tôi đang nghĩ tới. Stratford. Nhưng không ai dám nói