“New Place - ngôi nhà Shakespeare mua cho mình sau khi đã nổi tiếng.
Hoặc là tại Nash’s House, ở ngay bên phải, đại loại như vậy. New Place là
ngôi nhà tốt thứ nhì trong thành phố khi Shakespeare mua lại, nhưng đã bị
đổ nát từ lâu. Bây giờ ở đó là một khu vườn. Nash’s House, ở ngay bên
cạnh, là ngôi nhà của cháu gái ông. Tại đó triển lãm các bản in tác phẩm
của Shakespeare, với một phần quan trọng dành cho Tuyển tập Đầu tiên”.
Ben văng tục. “Vậy thì an ninh tại đó sẽ rất chặt. Và chắc chắn tại nơi
Shakespeare ra đời cũng vậy. Sinclair sẽ không bỏ qua điều gì”.
“Quan trọng là nhà thờ” Henry nói. “Đã không có nhân viên an ninh nào ở
Westminster Abbey”.
“Tôi không thể coi đó là Stratford” Ben nói. “Nhất là sau những gì xảy ra ở
tòa dinh thự Wilton”.
Gã khốn kiếp đã đốt cháy một di sản quốc gia vào đúng phiên trực của tôi,
Sinclair đã nói vậy. Tôi muốn tóm hắn. Từ những gì tôi biết về thám tử
chánh thanh tra Sinclair, ông ta sẽ không dừng lại chừng nào chưa tóm
được con mồi - một điều rất tốt, nếu như ông ta đã không đánh đồng kẻ sát
nhân với tôi.
Không phải vì hắn ở quá xa. Tôi thầm nghĩ với cảm giác cay đắng, nhớ tới
bà Quigley nằm chết trong tay Ben. Liệu tên sát nhân có tìm đường tới bà
ta - hay tới Maxine và tiến sĩ Sanderson - hay không nếu tôi không dẫn hắn
tới đó? Đây không phải lỗi của cô. Ben đã nói vậy. Nhìn bóng chiếc máy
bay lướt trên mặt đất, tôi cố vật lộn với bản thân để tin vào điều đó.
Phía bắc dãy Pyrenees, mây bắt đầu cụm lại giống như những bộ lông cừu
trôi bồng bềnh theo gió. Qua eo biển, chúng đã biến thành một tấm thảm
dày xám ngắt. Máy bay của chúng tôi chìm vào trong đó, những tia nước
mưa đập vào cửa sổ. Trời mưa như trút nước khi chúng tôi hạ cánh xuống
London. Barnes chờ chúng tôi ở cửa ra, và không bao lâu sau chúng tôi đã
trên đường đi về phía tây dưới cơn mưa, tới Stratford.
Đã lâu tôi không tới đây. Tất cả những gì tôi còn nhớ là những ngôi nhà có
đầu hồi được làm một nửa bằng ván gỗ nằm ngả vào nhau và nhô ra những
đường phố đông đúc. Và giọng nói của Roz.