Thành phố đã từng thịnh vượng vào thời Trung cổ và Phục hưng, nhưng
sau đó lụi dần thành một nơi nghèo nàn, bình lặng. Khi nhà tổ chức nhanh
mồm nhanh miệng của đủ trò lừa bịp P. T, Barnum tỏ ý muốn mua lại ngôi
nhà nơi Shakespeare ra đời và chở tới New York bằng đường biển, người
Anh đã kinh hoàng bừng tỉnh quyết bảo vệ di sản của họ. Một di sản không
tồi cho một người như Barnum, tôi thầm nghĩ.
Roz đã không đồng ý. Bà ghét nơi đó còn hơn cả nhà hát Quả cầu. Ít nhất,
bà nhận xét một cách cay độc, nhà hát Quả cầu còn không tự nhận rằng
Shakespeare đã từng biểu diễn trên cái sân khấu mới được xây dựng lại của
mình. Ngôi nhà nơi Shakespeare ra đời, bà tiếp tục bình phẩm, cũng bịp
bợm như vậy, nhưng đạo đức giả và đáng nguyền rủa hơn nhiều. Cũng
chẳng kém cạnh gì so với gánh xiếc ruồi hay xác ướp nàng tiên cá của
Barnum. Chẳng có một chút bằng chứng nào dù bằng cái móng tay chứng
minh rằng Shakespeare đã từng đặt chân vào cái ngôi nhà vẫn được hàng
triệu người tôn thờ là nơi ông sinh ra đời - một ngôi nhà thực ra phần lớn
được xây dựng vào thế kỉ mười chín. Thế nhưng các vị hướng dẫn viên vẫn
chỉ cho những kẻ dễ bị lừa phỉnh thấy chiếc giường được coi là nơi
Shakespeare đã cất tiếng khóc chào đời. Còn ngôi nhà nơi chắc chắn ông đã
từng sống - New Place, ngôi nhà tốt thứ nhì Stratford - giờ chỉ còn là một
cái hố trên mặt đất.
“Một khu vườn” tôi đã phản đối “không phải một cái hố”.
“Một khu vườn nơi đã từng là đáy tầng hầm ngôi nhà của ông” Roz đáp trả.
“Những cây đậu tía đang mọc lên từ bể chứa phân của ngôi nhà. Hoa hồng
nở trên những bãi phân của ông”.
Ông đã ra đời đâu đó tại Stratford, tôi có thể suy luận, và gần như chắc
chắn ở phố Henley, nơi những tư liệu còn lại cho biết cha ông sở hữu một
vài ngôi nhà, mặc dù tôi đành phải thừa nhận chúng ta không biết rõ là
những ngôi nhà nào. Nhưng tất nhiên tôn thờ một ngôi nhà cụ thể sẽ dễ
dàng hơn nhiều đứng giữa một con phố và rải sự ngưỡng mộ của bạn suốt
dọc một khoảng không gian mà bạn cũng không rõ giới hạn.
“Tôn giáo” Roz đã từng nhận xét khá thô bạo. “Ma túy của đám đông”.
“Một loại ma túy” tôi nhận xét, “đang trả lương cho bà”.