ngu ngốc - dể nhận vai diễn khiêm tốn hơn, người cha của Hamlet, một
người cha quá cố được yêu quý. Nói ngắn gọn hơn, ông hướng tới vai
Prospero và Lear dưới sự chỉ đạo của các đạo diễn gạo cội như mình.
Nhưng trước hết ông quyết định đóng một hồn ma trong vở diễn của tôi,
một cách để làm nóng mình trong vai ông hoàng già nua. Một sự lựa chọn
làm tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên.
Chiếc Cleopatra bắt đầu lao thẳng đi lướt trên mặt nước. Tôi nhìn lại chiếc
thang lần nữa. Không có ai ở đó, và chiếc thuyền chèo tay lại được buộc áp
vào tường. Tôi đã ảo giác chăng khi cảm thấy nó di chuyển?
Ở khoảng tường trống ngay phía trên chiếc thang xuất hiện thân hình của
một người. Bụng tôi như thắt lại. Đúng là đã có một người ở đó. Nhưng ai?
Và tại sao?
Phía sau tôi, một tiếng gầm xé toang màn đêm, khi quay lại tôi thấy Quả
cầu biến mất trong đám mây hơi nước ở phía bờ sông bên kia. Khi tôi ngoái
nhìn về phía bờ sông vừa rời khỏi, người nọ đã biến mất trong bóng tối.
3
Gần như vô thức, bàn tay phải của tôi lại thọc sâu vào túi áo. Món quà của
Roz vẫn còn đó. Tôi rùng mình, cho dù làn gió thổi tới nóng dần lên khi
chúng tôi lao nhanh sang bờ nam. Khói và hơi nước trút xuống mặt nước
như một màn sương mù dày đặc. Trong hình dung của tôi, Quả cầu vẫn
lộng lẫy như trước, ngôi nhà nhỏ màu trắng nằm khoanh tròn thu mình như
một chú thiên nga đang ngủ bên bờ sông. Thật ngớ ngẩn, tôi biết, đừng bận
tâm đến đám cháy. Tòa nhà đủ lớn để chứa một nghìn sáu trăm khán giả.
Thế nhưng với một số người, vẻ giả cổ của nó chỉ là vẻ hào nhoáng rỗng
tuếch hơn là lạ mắt. Quán trà cũ Shakespeare, Roz gọi nó như vậy; bà chưa
bao giờ bước chân tới nơi này trước buổi chiều hôm nay.
Nói đến Shakespeare, Roz hiếm khi sai lầm; nhưng lần này bà đã lầm. Dù
bạn thích hay không, Quả cầu có ma lực cuốn hút kỳ lạ; ở đó lời thoại trở
nên sống động với sức mạnh khác thường.
Chúng tôi hướng tới bến tàu. Làn khói tản ra và tan đí, để lộ ra trên bến
Cyril Manningham, người chỉ đạo nghệ thuật đang sải bước đi đi lại lại như
một chú chim nóng nảy với đôi chân sếu. “Mất rồi!” ông kêu lên khi chúng