BÍ MẬT SHAKESPEARE - Trang 317

tanh vào giờ này. Nếu những người gác vườn được vũ trang vẫn còn đó, thì
tôi đã không trông thấy họ, và có lẽ họ cũng không quan tâm tới một cậu
thanh niên tóc sẫm đi một mình.
Tới cuối phố, chúng tôi tới Swan - cổng ra theo phong cách Victoria của
nhà hát Hoàng gia Shakespeare, nơi vài khán giả vẫn đang nán lại sau buổi
diễn, có lẽ hi vọng được nhìn thấy các diễn viên. Rẽ sang phải, Ben bắt kịp
tôi và chúng tôi đi theo con đường chạy sát dòng sông đang lững lờ trôi,
tiếng bước chân của chúng tôi âm vang trong đêm vắng. Đi qua quán Dirty
Duck bên tay phải, bậc thềm quán bẩn thỉu vắng ngắt trong một đêm ẩm
ướt, còn các chủ nhân đã tụ tập cả vào quầy bar bên trong, chúng tôi đi qua
chiếc phà kép bằng dây cáp và bờ kè nơi đậu thuyền cho thuê bên tay trái,
rồi đi qua công viên nằm giữa phố và con sông.
Những đám mây âm u trên bầu trời đã che khuất mặt trăng. Vòng qua một
khúc quanh, chúng tôi nhìn thấy nghĩa địa nhà thờ ở ngay phía trước, và
Ben dừng bước. Từ phía công viên bên trái chúng tôi, Henry xuất hiện từ
trong bóng đêm. Ra hiệu cho chúng tôi ở yên đó, Ben đi lên trước, dừng lại
trước một bảng thông báo, như thể anh ta đang đọc thời gian biểu phục vụ.
Một lát sau, anh ta vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi tiến lên.
Phía trong cổng, một con đường lát đá phiến, hai bên là hai hàng cây chanh
đã bị cắt cụt không thương tiếc, dẫn tới nhà thờ lúc này đang lờ mờ hiện lên
trong màn đêm phía trước mặt. Những ngọn đèn đêm có vẻ như đang nổi
bồng bềnh trong màn sương, hắt xuống con đường thứ ánh sáng ma quái.
Hai bên đường, bóng tối đã phủ xuống dày đặc. Tôi chỉ có thể nhìn thấy
những tấm bia mộ nhô lên nghiêng ngả giữa những đám cỏ mọc cao.
Chúng tôi tránh khỏi vùng ánh sáng, nấp đằng sau hai tấm bia mộ cao. Tôi
nghe thấy tiếng bước chân trên con đường đá, rồi một tiếng huýt sáo, tiếp
theo là tiếng huýt sáo lần hai, rồi tiếng bước chân nhẹ hơn trên cỏ.
“Chào buổi tối, George” một giọng đàn ông vang lên.
“Mưa đã ngừng sớm hơn, đúng không nào?” George đáp lại vui vẻ, đi theo
con đường được chiếu sáng ra phía nhà thờ. Có vẻ là người gác nhà thờ.
Người cảnh sát gác đêm tiếp tục đi qua những ngôi mộ về phía chúng tôi,
khuôn mặt anh ta chập chờn trong ánh sáng như ma trơi. Đúng lúc anh ta đi