qua bên cạnh, Ben im lặng tiến lại sau lưng, lấy một cánh tay chẹn lấy cổ
anh ta, lôi người gác đêm vào sau một tấm bia mộ.
Nghẹt thở, đôi mắt vừa có vẻ hoảng sợ vừa tức giận, người gác đêm vùng
vẫy quyết liệt. Ben cúi xuống, siết chặt cánh tay, và người đàn ông nằm yên
lặng.
Đặt anh ta xuống, Ben liếc nhìn về phía nhà thờ. Tại cửa vào, người gác
nhà thờ đã quay lại, một chùm chìa khóa nặng kêu lanh canh trong tay. Ông
ta đứng ở đó một lúc, nghiêng đầu lắng nghe. Rồi lắc đầu quay lại phía
cánh cửa.
“Trói anh ta lại.” Ben nói, và anh ta lao nhanh về phía nhà thờ, không thèm
ngoái nhìn lại.
Phía trước, người gác nhà thờ đã mở cửa bước vào bên trong. Ben theo sau
không một tiếng động. Không thể nhìn thấy thêm gì nữa. Mặt xám ngắt,
Henry lôi một cuộn dây thừng từ trong chiếc túi thể thao ra và đưa cho tôi.
Tôi cúi xuống viên cảnh sát. Trông anh ta như đã chết. Tôi đang dính vào
chuyện gì thế này?
Bốn phút sau, Ben từ bên trong nhà thờ quay ra. Chúng tôi nửa khiêng nửa
kéo người cảnh sát vào trong nhà thờ, và Ben đóng cửa lại. Cánh cửa đóng
sập vào với một tiếng động nặng nề vang trong đêm như tiếng sấm từ xa
vẳng lại. Ben bật đèn bấm lên. Cả người gác nhà thờ cũng đang nằm bất
tỉnh dưới sàn nhà lát đá, bị trói gô lại và bịt miệng một cách rất chuyên
nghiệp khiến tôi rùng mình. Chùm chìa khóa của ông ta nằm bên cạnh.
Ngay gần đó, trên tường có một ngọn đèn xanh đang phát sáng liên tục; ông
ta đã tắt hệ thống báo động trước khi bị Ben đánh ngất.
Trong khi tôi tìm chìa khóa dùng để khóa cửa ra vào, Ben siết chặt lại các
mối dây tôi đã buộc để trói tay viên cảnh sát, rồi bịt miệng anh ta lại giống
như người gác nhà thờ. “Bây giờ đến lượt cô” anh ta nói, đưa tôi chiếc đèn
bấm. Quay khỏi phía hai người đàn ông nằm dài hai bên cửa, tôi đi vào
trong giáo đường, Ben và Henry theo sau.
Ngoài vùng ánh sáng của chiếc đèn bấm, xung quanh đều tối đen hoàn
toàn. Không thể nhìn thấy được điện thờ ở phía cuối nhà thờ; cả những
vòm trần phía trên đầu chúng tôi cũng vậy. Cả không gian bên trong toát