Như vẫn thường xảy ra, ông bác của Theo đã đoán đúng. Trong một căn
nhà ở quận Blackfriars của London, Shakespeare đang vùi đầu vào kiệt tác
của Cervantes.
Ít lâu sau, cuối cùng Northampton cũng biết cuộc phiêu lưu tình ái của cháu
gái ông ta và Robert Carr. “Không phải là một cuộc phiêu lưu ái tình”
Frances, khuôn mặt thâm tím, nước mắt lưng tròng, nói với ông bác và cha
mình. “Một đam mê lớn”.
Tuyên bố này chẳng gây được chút ấn tượng nào với Northampton cũng
như Suffolk. Một mối liên kết với sủng thần được yêu quý nhất của nhà vua
tất nhiên chẳng thể nào so sánh được về thanh thế hay vững chắc so với
một mối liên kết với con trai của nhà vua. Mặt khác, nếu nói về quyền lực
và tiền bạc, đây là một mối liên kết không hề tồi. Nhà vua muốn các sủng
thần của mình cưới vợ; không những không ghen tuông với các bà vợ của
họ, nhà vua còn có chiều hướng tỏ ra rất hào phóng. Nhưng lợi ích chỉ tồn
tại chừng nào nhà vua còn sống. Bất cứ liên quan nào tới Carr cũng sẽ là tai
họa khi hoàng tử lên kế vị.
Frances nhìn ông bác và cha mình rồi kiêu kì đi ra khỏi phòng.
Đến tháng Mười, khi táo chín và lá cây bắt đầu rụng, hoàng tử Henry đột
nhiên ốm nặng và lên cơn sốt. Hai tuần sau, vào đầu tháng Mười một,
hoàng tử qua đời. Tin đồn về một vụ đầu độc lan truyền. Northampton nhìn
cháu gái với đôi mắt lạnh lùng. Cô cháu im lặng bình thản nhìn lại.
Con đường của gia đình đã rõ ràng. Với cái chết của hoàng tử, họ quyết
định nhắm tới Carr và bắt đầu gây sức ép để hủy bỏ cuộc hôn nhân đầu tiên
của Frances một cách quyết liệt.
Sau đó, vào tháng Mười hai, vở kịch mới của Shakespeare, có tên là
Cardenio, được đặt lên bàn của Suffolk, và họ nhận ra đã tự tạo nên một rắc
rối.
Tên của vở kịch đúng là một sự trùng hợp lạ lùng, nhưng không phải một
sự trùng hợp có thể chấp nhận được. Trong vở kịch vốn định dùng để bêu
riếu hoàng tử và thanh minh cho Frances, cái tên Cardenio có vẻ quá gần
với Carr. Tệ hơn nữa, trong vở kịch, Cardenio là người hùng lãng mạn có
nhiệm vụ giải thoát nhân vật nữ chính khỏi tay một hoàng tử nham hiểm.