trẻ không lớn tuổi hơn con gái cô đang ăn ngấu nghiến. Rồi những màu sắc:
màu xanh quên mùa trên áo khoác của những người học việc xen lẫn với
những gam màu sang trọng trên y phục của những người quyền quý, vẻ lòe
loẹt phô trương của những cô gái làng chơi đang đi tìm khách.
Shakespeare chắc đang ở nơi ông ta ưa thích nhất, cùng với các diễn viên
trong phòng nghỉ phía sau sân khấu. Quan sát đám đông khán giả. Quan sát
cô.
Sau một hồi kèn trumpet rộn rã, buổi trình diễn bắt đầu, đưa khán giả tới
Tây Ban Nha.
Đến gần cuối cảnh đầu tiên, một tờ giấy nhỏ được dúi vào tay cô. Cô nhìn
quanh nhưng không thấy ai để ý tới mình. Cô nhìn xuống tờ giấy. Giờ đây
tôi trở thành nấm mồ cho danh dự của chính mình, trên tờ giấy viết, một
ngôi nhà âm u chỉ dành cho cái chết. Những từ hoàn toàn xa lạ với cô.
Một lát sau, một trong những cậu thanh niên đóng rất đạt các vai nữ đi vật
vờ trong sân khấu trong vai một tiểu thư trẻ tuổi bị cưỡng bức đang giày
vò, nức nở gào thét chúng những từ đó. Đến lúc này người phụ nữ mới cảm
thấy có những con mắt đang theo dõi mình. Cô nhìn xuống nơi cô biết
Shakespeare thích nhìn ra từ phía sau sân khấu, nhưng cảm giác đó không
xuất phát từ nơi này. Đôi mắt của cô từ từ chuyển tới một trong những lô
ghế dành cho các khán giả quyền quý nằm bên phải. Nhưng tất cả các
khuôn mặt đều đang bị cuốn hút vào vở kịch.
Rồi có một người ngẩng lên, và người phụ nữ nhìn thấy mái tóc bạc trăng
và khuôn mặt xương xẩu của bá tước Northampton. Đôi mắt bá tước bắt
gặp cái nhìn của cô, và ông ta gật đầu với một nụ cười nham hiểm. Sau đó
đôi mắt ông ta chuyển sang nhìn vào cô bé gái.
Mắt dổi mắt, đó là phương châm sống của ông ta. Một tu sĩ đổi lấy một tu
sĩ. Một người con gái đổi lấy một người con gái.
Người phụ nữ nắm lấy tay con gái mình. “Chúng ta về thôi”.
“Nhưng, mẹ ơi…” cô bé kêu lên.
“Chúng ta về thôi”.
38