Một luồng không khí tù đọng lâu ngày tỏa ra. Không có hài cốt nào cả.
Không có bức tượng tang lễ nào. Không có chiếc rương đựng giấy tờ hay
vàng bạc nào. Thậm chí không hề có lấy một con giòi đã khô, hay một con
nhặng chết. Không có gì cả, ngoài một khoảng trống không và phía dưới,
một phiến đá phẳng khác. Không, có một đường - một hình khắc lờ mờ trên
phiến đá. Trong khi Jem giữ phiến đá nắp mộ, tôi đã in lại hình khắc đó
bằng giấy và bút chì cô Bacon để lại.
Ở trang đối diện, Ophelia dán vào một tờ giấy rời được phủ lớp bút chì.
Những đường trắng mờ mờ tạo thành bức hình mà tôi đã nhìn thấy một lần:
chiếc cổ dài và chiếc đầu thiên nga, đôi cánh đại bàng tạo thành chiếc đầu
lợn rừng, và một đứa bé bị quắp trong móng vuốt của một chân, chân kia là
một cây thương. “Quái vật chimera” tôi nói.
“Nó vẫn còn ở đó” Athenaide nói, đôi mắt bà sáng rực.
“Hai người đã nhìn thấy nó?”
Matthew gật đầu. “Hai người bọn họ đã không thể giải nghĩa được hình
khắc này” ông ta nói. “Ít nhất gia sư của Jem đã nhận ra đó là một con
chimera, nhưng ông ta chưa từng nhìn thấy con quái vật nào với các bộ
phận cấu thành như vậy. Khi được lũ trẻ kể lại đã tìm thấy hình vẽ ở một
nhà thờ, ông ta nói rằng đó có thể là một kí hiệu của Satan”.
Một tháng sau, khi Delia được đưa tới trại điên ở Henley, Ophelia đã cho
bà xem bản sao lại này. Delia đã bị kích động dữ dội, cả người run lên.
“Đáng nguyền rủa thay những kẻ động đến di cốt ta” bà lẩm bẩm nói đi nói
lại. “Đáng nguyền rủa thay…”. Vài tuần sau, người cháu trai của bà đã tới
đưa bà về Mỹ.
Trong lần tới thăm Stratford sau đó, Ophelia đã nói với Jem cô bắt đầu thấy
sợ hãi về lời nguyền và muốn trả lại bản sao đó. Nhưng Jem đã từ chối giúp
đỡ. “Em cũng sẽ hóa điên như cô Bacon mất” anh ta lạnh lùng nói.
“Kẻ cắp nhóc con” Athenaide nói. “Chắc hẳn anh chàng cũng sợ không
kém cô bé”.
Đó là lần cuối cùng Ophelia gặp anh ta trong gần một thập kỉ. Jem đã
chuyển tới Oxford, rồi sau đó, qua bạn bè, anh ta trở thành gia sư cho bá
tước trẻ của gia đình Pembroke.