“Thám tử, chánh thanh tra Francis Sinclair” , ông ta nói bằng giọng giới
thiệu. Giọng ông ta nhẹ nhàng, lạnh lùng, cách phát âm chuẩn như một phát
thanh viên BBC hơi đá chút âm hưởng vùng Caribe và vẻ bất cần của người
Brixton. Ông quay lại với hồ sơ của mình. “Cô hiện đang đạo diễn Hamlet
trên sân khấu này, và cô phát hiện ra thi thể khoảng hai mươi phút trước
đây, trong lúc đang thu xếp tài liệu của mình”.
“Vâng, tôi đã tìm thấy Roz”.
Sinclair lướt qua trang hồ sơ của mình. “Người quá cố đã tới gặp cô chiều
nay”.
“Bà ấy đã gặp tôi” , tôi đáp dứt khoát. “Chúng tôi nói chuyện, tôi đoán bà
muốn tới gặp Henry, tôi không biết bà đã nán lại đây”.
Ông ta nhìn lên, đôi mắt hơi mở rộng trong chốc lát khi nhận ra Henry bên
cạnh tôi. Sau đó ông quay lại hỏi tôi. “Cô có biết rõ bà ấy không?”
“Có. Không. Tôi không biết nữa.” Tôi nhấp thêm một ngụm whiskey. “Có
nghĩa là tôi đã từng quen biết Roz. Nhưng đã ba năm nay tôi không gặp bà,
cho tới tận chiều hôm nay. Chuyện gì đã xảy ra với bà ấy vậy?”
“Không phải do đám cháy. Ít nhất chúng tôi có thể chắc chắn về điểm này.
Có lẽ là một cơn đau tim, hay cơn đột quỵ. Bà ấy có vẻ đã chết lập tức,
chắc chắn là trước khi đám cháy xảy ra. Một sự trùng hợp không bình
thường, và tất nhiên chúng tôi sẽ điều tra. Nhưng có vẻ khá đơn giản”. Viên
thanh tra quay lại viết nguệch ngoạc lên hồ sơ.
Những ngón tay tôi siết chặt lấy chiếc cốc. “Đây không phải là sự trùng
hợp”.
Henry và Cyril bỏ ngang cuộc tranh luận đang diễn ra giữa hai người, quay
lại ngỡ ngàng nhìn chằm chằm vào tôi. Chiếc bút của Sinclair cũng ngừng
viết, nhưng ông ta vẫn không ngẩng lên nhìn. “Điều gì làm cô nói như
vây?”
“Bà ấy tới đẩy để nói cho tôi biết bà đã tìm thấy một thứ” , tôi nói thêm.
“Và yêu cầu tôi giúp đỡ”.
Một lần nữa, Sinclair lại ngước mắt lên nhìn tôi. “Tìm thấy gì cơ?”
Trong túi áo tôi, chiếc hộp như choàng tỉnh. Một cuộc phiêu lưu, Roz đã
nói vậy. Và cũng là một bí mật.