Tất cả lặng im một lát. “Hôm nay là thứ ba, ngày 29 tháng Sáu” , Henry
khẽ nói, giọng hơi nghẹn lại.
Có cái gì đó thoáng lóe lên trong mắt viên thanh tra nhưng ông ta đã kịp
làm chủ bản thân. “Ngày tháng, nếu chính xác, sẽ rất có ích cho một cuộc
điều tra hỏa hoạn”.
“Không chỉ là hỏa hoạn,” tôi nhấn mạnh. “Trong đám cháy trước, tất cả đều
thoát ra được trừ một người”.
Sinclair buông thõng cặp hồ sơ xuống bên sườn, nhìn tôi với vẻ thương hại
pha lẫn kinh ngạc. “Cô đã có quá đủ những cú sốc trong buổi tối hôm nay
rồi, cô Stanley. Cô nên về nhà và cố ngủ đi một chút”. Ông gật đầu chào
Henry rồi bước đi về phía chiếc lều màu trắng tang tóc, Cyril hấp tấp chạy
theo sau.
Tôi đứng dậy, tách mình khỏi vòng tay ân cần của Henry. Tôi không muốn
giao nộp món quà của Roz, nhưng tôi không thể để cảnh sát gạt cái chết của
bà sang một bên như trong những câu chuyện dung tục về những phần cơ
thể đã kiệt quệ, “ở đâu” và “khi nào” còn gây chút tò mò, nhưng “vì sao”
thì không. Tôi bật lên thành tiếng: “Ông có một người chết ở đây”.
Đã đi qua nửa sân, Sinclair dừng lại. Những gợn sóng lăn tăn lan ra trên
mặt nước dưới chân ông ta. “Điều đó không có nghĩa tôi có một tên sát
nhân. Nếu có cái gì đó cần được tìm ra - nếu thật sự có cái gì đó - cô có thể
tin chắc chúng tôi sẽ tìm ra”.
Henry đưa tôi đi xuống sân. Sinclair đã cho phép chúng tôi đi, trong khi
còn nhiều người khác đang được thẩm vấn. Từ khắp phía, họ lao về sân
khấu như một bầy quạ, quay cuồng xúm xít lại trong tiếng ồn ào nhức óc.
Viên chỉ huy lính cứu hỏa bắt gặp chúng tôi đầu tiên, hăm hở muốn thông
báo chi tiết hơn về tình hình. Ông ta cho hay ngọn lửa đã bắt đầu bùng phát
từ khu nhà hành chính; đội của ông đã cứu được Quả cầu chỉ sau khi đã cho
nổ sập phần mái vào trong với phần còn lại của khu nhà và phun nước ướt
đẫm mái rạ của nhà hát.
Tôi không còn quan tâm lắng nghe nữa. Roz đã chết, tôi đã nói dối cảnh
sát, và tất cả những gì tôi muốn là rời khỏi nơi này, được ở một mình và mở
chiếc hộp đáng nguyền rủa đó ra. Cơn kích động đang dâng lên hẳn đã hiện