Ông ta không thể có nó, tôi thầm nghĩ đột ngột một cách hung tợn.
Viên thanh tra cúi người lại gần tôi. “Tìm thấy gì cơ, thưa cô Stanley?”
“Tôi không biết”. Lời nói dối bật ra; tôi hy vọng trông tôi lúc đó không hốt
hoảng như tôi đang cảm thấy. Tất cả những gì tôi muốn, tôi tự nói với
mình, là có cơ hội một mình mở món quà của Roz, có thêm một khoảnh
khắc riêng tư nữa với bà. Để trân trọng bí mật của bà. Nếu có gì quan trọng,
tôi sẽ giao nộp. Tất nhiên là thế. Nhưng chưa phải bây giờ.
Kéo cả hai chiếc áo khoác của tôi và của Henry sát hơn vào vai, tôi ngụy
trang lời nói dối của mình dưới một lớp sự thật. “Bà ấy hứa sẽ nói cho tôi
biết vào tối nay. Bà hẹ tôi tới gặp bà trên đồi Parliament, nhưng bà đã
không bao giờ tới… Từ trên đồi tôi nhìn thấy khói và chạy trở lại đây”.
Đôi mắt của Sinclair tối sầm. “Vậy là giáo sư Howard nói cho cô biết bà ấy
đã tìm thấy một thứ - mà cô không biết là gì - nhưng cô nghĩ có liên quan
tới cái chết của bà ấy?”.
“Thật lố bịch” , Cyril bực bội quát lên.
“Im đi!” , Henry trừng mắt nhìn ông ta.
Tôi nhìn thẳng vào Sinclair. “Cí thể là như thế”.
Ông ta kiểm tra ghi chép của mình. “Bà ấy là giáo sư văn học đúng không
nào? Không phải công nghệ sinh học hay vật lý hạt nhân”.
“Đúng thế”.
Viên thanh tra lắc đầu. “Tôi xin lỗi, nhưng cho dù bà ấy đã tìm ra cái gì đi
nữa, thứ đó cũng khó có thể là động cơ để gây án mạng”.
“Hàng ngày người ta vẫn bị giết chỉ vì vài đồng tiền lẻ hay một món đồ vô
giá trị đấy thôi.” tôi đáp lại một cách căng thẳng.
“Đó là ở Mỹ, cô Stanley. Không phải ở Southwark”.
“Và không phải ở Quả cầu” , Cyril khịt mũi.
“Quả cầu từng bị đột một lần” , tôi nói.
“Đã lâu lắm rồi” , viên thanh tra lên tiếng.
“Vào năm 1613. Nhưng cũng vào ngày 29 tháng Sáu”.
Sinclair ngước lên nhìn tôi.
“Thứ ba, ngày 29 tháng Sáu” , tôi nhấn mạnh.