Matthew phá lên cười. Gần cuối vở kịch, ông ta giải thích, Timon bị trục
xuất và gần chết đói, lang thang bới đất tìm rễ cây ăn và tìm thấy vàng.
Không phải vàng lúc nào cũng lấp lánh, Jem đã viết như vậy. “Ông bà có
thể đưa chúng tôi tới đó không?”
Ông Jiménez nhìn bà vợ. Có gì đó không lời được trao đổi giữa hai vợ
chồng, rồi ông ta gãi cằm, nhìn ánh bình minh. “Cũng không xa lắm, a
vuelo de pájaro - theo đường bay của quạ - nhưng nếu không có cánh mà
muốn tới đó thì cũng không dễ. Các vị biết cưỡi ngựa không?”
Bên cạnh tôi, Matthew gật đầu. Ông ta đã lớn lên cùng trò polo.
“Cũng không tồi” tôi nói.
“Memo đã từng dẫn Senora Preston tới đó một lần” bà Jiménez nói. “Bà ấy
có nói cho các vị biết không?”
Tôi lắc đầu.
“Bà ấy quả là một người cứng cỏi” ông Jiménez nói. “Mạnh mẽ hơn cô
nghĩ khi trông thấy bà. Bà khăng khăng muốn nhìn tận mắt tất cả các khu
mỏ của Granville. Bà ấy nói muốn tìm một hầm mỏ, nhưng không bao giờ
nói vì sao”. Ông nhún vai. “Như tôi đã nói, không có hầm mỏ nào cả.
Không có bất cứ thứ gì để chứng tỏ rằng một trong những nơi đó từng được
khai thác. Các vị vẫn muốn đi chứ?”
Tôi gật đầu.
Ông Jiménez đội mũ lên đầu. “Vasmonos pues” ông ta nói.
42
Tới bãi gia súc, chúng tôi giúp ông Jiménez thắng yên cương cho ba con la
– ông nói rằng chúng phù hợp cho vùng núi hơn ngựa. Và chịu khát tốt
hơn. Sau khi đưa lũ la lên một chiếc moóc kéo, chúng tôi lái xe lên núi.
Chúng tôi kéo lũ la xuống một bãi cỏ xanh rì, siết lại dây thắng trong khi
trời sáng dần. Cưỡi la đi dưới bóng của rặng núi, chúng tôi lại ngập trong
làn không khí lạnh lẽo với ánh sáng tối mờ. Chúng tôi đi qua những trảng
cỏ màu trắng bạc và những lùm cây mesquite tối đen, vòng qua những bụi
xương rồng, buổi sáng theo sát sau lưng. Những vách đá màu sáng dựng
lên hai bên chúng tôi, và không bao lâu sau chúng tôi đi ngược lên dọc một