có thể chui vào. Bên trong có mở rộng ra. Không nhiều lắm. Nhưng đủ để
trườn người vào. Song chúng ta sẽ cần ánh sáng”.
Tôi cúi xuống nhìn vào trong. Ánh sáng tắt đi rất nhanh, sau đó là bóng tối
hoàn toàn. Nhưng âm thanh thì không. Đâu đó phía trên, tôi có thể nghe
thấy tiếng kêu của những con dơi.
“Hai người đã bao giờ chui vào hang chưa?” ông Jiménez hỏi.
“Tôi đã từng thử” tôi nói.
Ông ta nghiêm nghị nhìn tôi hồi lâu. “Cô chắc chắn mình muốn làm việc
này chứ?”
Và đất vẫn chưa có hình dáng, và trống rỗng; và bóng đêm che phủ bên
trên vực thẳm. Trong những mùa hè đầu tiên tôi ở cùng bác Helen, tôi đã đi
cùng đám con trai ở trang trịa bên cạnh vào một vài hang động. Không phải
vì tôi thực sự hứng thú, mà vì chúng đã thách tôi. Tôi chỉ chơi trò này đủ
lâu để chứng tỏ mình cũng can đảm không kém gì lũ con trai, rồi dừng lại.
Tôi đã học được vài điều cơ bản về khám phá hang động, nhưng dẫu vậy
tôi chưa bao giờ là người đầu tiên chui vào - và những hang động đó, mặc
dù vẫn có thể coi là hoang dã, đã trở thành chỗ chơi đùa cho đám trẻ vị
thành niên táo tợn của cả ba hạt quanh vùng từ năm mươi năm trước. Tôi
chẳng có chút kinh nghiệm nào về chuyện tìm đường vào trong một hang
động chưa hề được khám phá.
Mặt khác, tôi cũng không thể đợi. Ben chắc chắn sẽ không chờ lâu.
Tôi chậm rãi gật đầu.
“Nếu cô ấy vào, tôi cũng vào” Matthew nói.
“Ông không cần phải làm vậy”.
“Nếu cô định vào trong đó một mình thì đúng là cô dở hơi mất rồi”.
Có lẽ đáng ra tôi nên phản đối thêm. Nhưng nguyên tắc đầu tiên khi thám
hiểm hang động là không bao giờ được đi một mình
Ông Jiménez quay lại chỗ những con la, lần này mang theo hai chiếc mũ
bảo hộ cũ đã trầy xước nhiều chồ. Loại có gắn đèn. “Của lũ con trai tôi”
ông nói. “Nola nghĩ mang theo có thể sẽ có ích. Đồ cũ, nhưng đèn thì còn
mới”.
“Nhưng chỉ có hai chiếc” tôi nói.