quanh đầu khiến tôi chỉ có thể thoáng nhìn thấy hốc mắt của xương sọ
chằm chằm nhìn ra từ bên trong. Người đàn ông này trông rất giống thần
Chết, ngoại trừ việc những ngón tay xương xẩu của ông ta cầm một tượng
chịu nạn lớn bằng gỗ thay vì một lưỡi hái.
Có phải đây chính là chàng trai trẻ tóc vàng mà những bài sonnet đã ngợi
ca hay không?
Dưới chân ông ta có một chiếc túi hai ngăn. Một loại túi dùng để treo lên
yên ngựa.
Tôi quỳ xuống mở một bên túi bằng những ngón tay run rẩy. Đó là một
cuốn sách. Tôi từ tốn lấy cuốn sách và mở ra.
Nhà quý tộc tài ba
Don Quixote
Người Mancha
Do Miguel de Cervantes Saavedra sáng tác.
Kẹp vào cuốn sách là một tập giấy. Tôi giở chúng ra. Những trang bản thảo
được viết bằng kiểu chữ gò bó khó đọc. Kiểu chữ thư kí. Ở đầu trang bản
thảo đầu tiên chỉ có một từ:
Cardenio
Bên dưới, bản thảo được viết bằng tiếng Anh: Don Quixote và anh hầu
Sancho bước vào.
Tôi dò dẫm tìm chỗ ngồi xuống, tim đập thình thịch, cổ họng kho rát. Vở
kịch thất lạc. Không nghi ngờ gì nữa.
Vở kịch bắt đầu, giống như trong cuốn sách của Cevantes, với việc nhà quý
tộc cùng anh hầu trông thấy một chiếc hòm da rách tả tơi giữa vùng núi non
hoang vu. Trong chiếc hòm có một chiếc khăn tay gói đầy vàng, và một
cuốn sổ bìa trang trí cầu kì.
Hãy giữ lấy vàng, anh bạn Sancho, nhà quý tộc nói. Ta sẽ giữ cuốn sách.
Đúng như Jem Granville đã nói: một bản thảo thời Jacobean của vở kịch
Cardenio… vở kịch bị thất lạc của Shakespeare.
“Matthew” tôi khẽ gọi. “Xem này”.
Ông ta không trả lời.