Tôi quay lại nhìn. Matthew không còn ở chỗ ngôi mộ nơi tôi đã rời khỏi
ông ấy. Tôi cũng nhận ra chiếc đèn trên mũ tôi là nguồn sáng duy nhất
trong hang lúc này. Đứng dậy, tôi quay lại vài bước. “Matthew?”
Nhưng không còn ai khác trong hang. Rồi cảm giác có những đôi mắt đang
theo dõi khiến tôi nổi gai óc. Khắp xung quanh mình, vang vọng lại từ các
vách đá và những tảng đá rơi, tôi nghe thấy tiếng lưỡi dao được rút ra khỏi
vỏ.
44
Tôi bỏ chạy. Đến rìa đá, tôi cúi xuống cố leo lên sườn dốc tới lối lối ra bằng
cả tứ chi, nhưng một tay tôi bị chộp lấy, và tôi bị lôi xềnh xệch xuống.
Chiếc mũ bảo hộ trên đầu tôi văng ra, lăn lông lốc rồi nằm yên, chiếc đèn
trên mũ trở thành vô dụng chiếu lên vách đá.
Tôi vùng vẫy, vung tay, và chiếc túi đeo yên ngựa đập mạnh vào kẻ tấn
công tôi. Tôi nghe thấy hơi thở mạnh và tiếng chửi thề, và tôi vùng ra. Hắn
lao theo chộp lấy tôi, và tôi khuỵu một gối xuống. Dùng chân còn lại đạp
mạnh về phía sau, tôi chạm vào cái gì đó. Nhưng hắn lại bất thần ập tới, và
lần này hắn chộp lấy eo tôi, quật tôi xuống đất mạnh đến mức chiếc túi
văng khỏi tay tôi vào bóng tối. Trước khi tôi kịp cử động, hắn đã đè lên
người tôi, hai tay chẹt lấy họng tôi.
Đó là Matthew. “Lavinia vào” hắn ta nói. “lưỡi bị cắt, tay bị chặt cụt, và bị
cưỡng bức”.
Choáng váng, tôi quờ quạng định cào vào mặt hắn, nhưng hắn chộp lấy cổ
tay tôi ấn xuống. Trong bóng tối, tôi thấy ánh kim loại lóe lên, sau đó tôi
cảm thấy một lưỡi dao kề vào má, mũi dao gí sát vào da ngay dưới mắt
phải tôi.
Tôi cứng người lại.
“Tốt hơn rồi đấy”. Buông cổ tay tôi ra, hắn lần xuống chộp lấy chiếc quần
jean của tôi. “Tôi nghĩ là cưỡng bức trước”. Hắn lần một tay dọc đùi tôi.
“Không phải là sân khấu mà tôi đã lên kế hoạch, nhưng cũng không sao”.
Một tiếng đập mạnh vang lên, và lưỡi dao rời ra rơi xuống đất trong khi
Matthew bị kéo lên và quăng sang bên. Hắn lao vào người đã tấn công