minh và bị đánh ngã vật xuống. Tôi lăn ra xa và cố đứng dậy, thở hổn hển.
Cách đó một quãng, chiếc mũ bảo hộ của tôi nằm chỏng chơ trên mặt đất,
chiếc đèn chiếu một luồng sáng lạ lùng giữa bóng tối của hang động.
Matthew nằm sõng soài ra dưới chân một trong những ngôi mộ. Hắn vẫn
đội chiếc mũ bảo hộ trên đầu, mặc dù chiếc đèn đã bị tắt đi. Ben đứng trên
người hắn, khẩu súng của anh ta chĩa vào ngực Matthew.
“Anh đang làm gì ở đây?” tôi ngỡ ngàng.
Ben trả lời, mắt vẫn không rời khỏi Matthew. “Giúp cô một tay”.
“Nhưng bằng cách nào mà…”
Tôi sờ lên má. Tôi bị chảy máu, nhưng vết cắt không nghiêm trọng lắm.
“Phải, tôi đã nghĩ anh chính là hắn - tôi muốn nói tới tên sát nhân”.
“Tôi cũng đoán vậy” Ben nói.
“Nhưng anh không phải là hắn”.
“Không phải”.
“Hai người đúng là một cặp nói nhát một trời sinh đúng không nào?”
Matthew hỏi.
Tôi nhìn hắn, cả người tôi run lên kinh tởm. Tất cả những cử chi, lời nói
ngọt ngào hắn đã không ngớt thể hiện với tôi chỉ là dối trá - tất cả sự quan
tâm, hứa hẹn bảo vệ. “Từ đầu đến giờ, thì ra là các người – ông và
Athenaide”.
“Vero nihil verius” hắn đáp với vẻ nhạo báng. “Đúng hơn sự thật”.
Tôi cau mày. “Nhưng Henry…”
Hắn phá lên cười. “Đó là một chi tiết ngoài dự kiến, đúng không nào? Có lẽ
ông ta nghĩ rằng cô đã giết bà lão. Cũng có thể ông ta nghĩ cô chính là tôi.
Ai mà biết được? Nhưng tôi nợ cô về chuyện này. Bớt một chuyện đau đầu
phải quan tâm đến. Phần còn lại phần lớn là tôi. Ở chiếc thang bên bờ sông,
trong căn hộ của cô…”
“Đó là ông? Kẻ lạ mặt trong bóng tối chính là ông? Trong thư viện, tại đồi
Capitol…”
“Hoan hô, em yêu quí. Cuối cùng cô cũng đã bắt kịp. Mặc dù cũng cần đến
khá nhiều giúp đỡ”.