thừa. Tôi đã chính thức được bổ nhiệm ở Harvard, thề có Chúa. Nhưng bà
ta đã tìm cách qua mặt tôi và ủng hộ cô”.
“Ông đang nói về danh tiếng, Matthew. Đó là thứ không thể chuyển giao
được, cũng giống như sự chân thật hay danh dự. Bà ấy không thể để lại cho
ông, cho tôi, hay bất cứ ai khác”.
“Có thể là không. Nhưng tôi đã tạo ra một chỗ trống cho vai chính, đúng
không? Và không ai thích hợp hơn tôi để lấp đầy chỗ trống đó”.
“Vào lúc đó, đây là điểm có thể tranh luận được” Ben nói. “Tại sao lại giết
Athenaide? Đối tác của ông?”
Matthew nheo mắt lại. “Roz không muốn chia sẻ kho báu của bà ta, và tôi
phát hiện ra mình cũng vậy”. Cái nhìn của hắn hướng sang tôi, liếc từ mặt
tôi xuống chiếc quần jean vẫn còn xộc xệch. “Cũng như các người không
muốn chia sẻ kho báu của mình”.
Bàn tya Ben nắm chặt hơn lấy khẩu súng. Anh ta nói với tôi nhưng mắt vẫn
không rời khỏi Matthew. “Kate. Hãy lấy tất cả những gì cô tới đây để tìm
kiếm. Và nếu cô tìm thấy thứ gì đó để trói tên thối tha này lại thì cũng tốt”.
Tôi trườn ra ngoài rìa đá, trượt xuống dưới hang động tối lờ mờ phía dưới.
Chiếc túi văng xuống đang nằm cạnh dấu vết của đống lửa trại cũ. Một
trong hai nắp tui gần như đã bật tung ra, và cuốn Don Quixote nằm cách
chiếc túi một quãng, những tờ giấy rời văng ra nằm lả tả xung quanh cuốn
sách. Tôi vội vã gom chúng lại, chăm chú nhìn quanh nền hang xem còn tờ
nào rơi lại không.
Nhét tất cả vào túi, tôi quay lại, tự hỏi không biết có thứ gì có thể dùng làm
dây thừng được. Ở rìa đá trên đầu tôi, Ben vẫn đứng trên người Matthew.
Phía sau họ, một bóng đen đang chuyển động. Tôi sững người, và Henry
lặng lẽ nhô ra khỏi bóng tối.
Không thể nào. Tôi đã giết ông ta rồi cơ mà.
Nhưng ông ta đang đứng đó, và trong tay ông ta có gì đó lóe sáng. Một
chiếc kim tiêm. Một chiếc kim tiêm lắp vào một chiếc xilanh.
Roz đã bị chết bởi một chiếc xilanh… một chiếc xilanh đầy kali.
Ông ta vung tay lên, và tôi hét lớn.