dậy.
Tôi quay lại sườn dốc. Tôi đã leo được nửa đường, vẫn còn ở dưới rìa đá
khá xa, thì đạp phải một hòn đá rời, khiến một trận mưa đá cục ào ào lăn
xuống phía dưới. Henry chỉ tay về phía tôi hét lớn, và Matthew chạy theo
rìa đá, cố gắng chặn đường ra của tôi.
Tôi cố hết sức leo lên trên; Matthew tăng tốc một lần nữa, lao vào giữa bờ
dốc phía trên tôi chừng vài bước chân.
Tôi nghe thấy tiếng một vật xé không khí và vội vàng nằm phục xuống. Có
một tiếng phập, và Matthew khuỵu xuống, với con dao của Ben cắm ngập
vào vai. Gào lên điên dại, hắn cố trườn người tới cạnh một tảng đá lớn.
“Không!” Ben kêu lên.
Nhưng Matthew cố tì mạnh người hơn vào tảng đá và đẩy. Trong nháy mắt,
tất cả chúng tôi đều đờ người nhìn tảng đá bập bênh lay động. Sau đó nó
lăn nhào xuống dưới, kéo theo hàng loạt những tảng đá khác. Bất thần, cả
bức tường đá dốc đồng loạt trượt xuống. Ben lao đến bên tôi, đẩy tôi qua
một bên vào phía đối diện của hang. Ở đâu đó, một người đàn ông hét lên
thê thảm. Mặt đất rung động trong những âm thanh vang rền. Sau đó, lòng
hang trở nên im ắng lạ thường.
Qua ánh sáng của một chiếc đèn bấm, đám bụi đã có cả ngàn năm tuổi cuộn
lên xung quanh chúng tôi như một biển sương mù đen tối. Tôi ngẩng đầu
lên. Cách tôi không xa, phía trên dốc, Ben nằm chôn một nửa dưới đống đá,
một phiến granit lớn đè lên một chân. Xa hơn một chút, Matthew đang quỳ
sụp xuống rên rỉ. Phía sau họ, nơi đã từng có khe hở, không còn nhìn thấy
lối ra nào nữa - chỉ có một đống đá tảng kín mít.
Lối ra khỏi hang đã biến mất.
Tôi đứng dậy, loạng choạng bước tới chỗ Ben, nhưng Henry đã đến bên
cạnh anh ta trước. “Tất cả những kế hoạch chu đáo nhất…” ông ta lẩm
bẩm, cúi xuống Ben với cái nhìn khó chịu.
Ông ta đã đội chiếc mũ bảo hộ của tôi lên đầu mình; và ánh sáng cũng từ
chiếc đèn trên mũ phát ra. Rồi tôi thấy ông ta nhặt khẩu súng của Ben lên.
Tôi bắt đầu chạy. Nhưng Henry đã giơ súng lên bắn.