“Tại sao?”
“Vì nếu cô không làm thế tôi buộc phải bắn cô, và không ai trong chúng ta
muốn thế”.
Tôi leo lên đến gần Ben, anh đưa cho tôi một chiếc đèn bấm nhỏ.
“Ném nó lại đây” Henry nói, chộp lấy chiếc đèn nhét vào túi áo. Quay lại
nhìn Ben, ông ta lắc đầu. “Thật tiếc là anh bạn và Matthew đã không giết
lẫn nhau trước khi tôi đến. Khi đó tôi đã có thể trút mọi thứ lên đầu hai
người, và cứu Kate”. Ông ta quay sang nhìn tôi. “Tôi chưa bao giờ muốn
lôi cô vào chuyện này, cô bé thân mến. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không có lựa
chọn nào khác”
“Cô sẽ biết cảnh tôi dàn dựng cho cô. Thuốc độc và lưỡi dao - dưới một
nấm mồ, không gì khác hơn. Cái chết đệp đến thế hiếm khi được trao cho
một người trần thế. Ít nhất tôi có thể dành cho cô diễm phúc đó”.
Ông ta tắt đèn. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, và tiếng đá lăn. Sau đó chỉ
còn tôi và Ben trong bóng tối.
45
Bị kẹt dưới những tảng đá ngay trước mặt tôi, Ben cựa mình. “Ông ta đâu
rồi”.
Tôi quỳ xuống. “Tôi không biết”.
“Vụ lở đá đã bịt mất lối ra cũ, nhưng hẳn cũng là mở ra một lối khác. Hay
kiểm tra xem cô có thể tìm thấy không”. Một tia sáng nhỏ xuyên qua bóng
tối. Tia sáng phát ra từ một chiếc đèn bấm nhỏ trong tay Ben.
“Anh làm thế nào…”
“Dự trữ” anh ta nói rành rọt.
Ánh đèn chỉ đủ mạnh để xuyên qua bóng tối chừng vài bước chân. Nhanh
hết mức có thể, tôi đi tới chỗ tôi đã nhìn thấy Henry lần cuối cùng. Tôi mò
mẫm tìm quanh nhưng không tìm thấy gì ngoài đá. Rồi tôi cảm thấy. Một
luồng không khí thổi nhẹ.
“Có một khe hở” tôi nói. Henry hẳn đã tìm thấy nó trước.
“Đuổi theo ông ta”.