được lâu nữa đâu, Kate, nếu Henry trốn thoát. Đó có phải là điều cô muốn
không?”
“Không”. Và tôi cũng không muốn phải tự mình lang thang giữa bất cứ ma
trận nào tình cờ mở ra trong bóng tối. Nếu nó chỉ tiếp tục dẫn đi xa hơn thì
sao? Tôi sẽ kẹt lại ở một ngách cụt nào đó, cùng Henry.
“Cô làm được, Kate” , giọng nói của Ben xua đi sự sợ hãi, bao quanh tôi
một bức tường lí trí vững chắc, bình tĩnh. Khi bò và leo trèo, tôi chỉ có thể
sử dụng đèn bấm một cách rất hạn chế. Còn nếu tôi thành công trong việc
tiếp cận Henry, tôi thậm chí còn không thể dùng được đèn, nếu không
muốn làm lộ mình. Nhưng tôi sẽ phải rất cẩn thận nếu định tìm đường ra
khỏi hang động trong bóng tối.
Khi anh ta nói xong, tôi phải quay trở lại phía trong hang để tìm chiếc
xilanh rồi bò đến chỗ Matthew để lấy con dao. Sau đó tôi quay lại chỗ Ben.
“Cô hãy cầm theo con dao” anh ta nói.
Giắt dao vào thắt lưng, tôi đặt chiếc xilanh vào tầm tay với của anh ta, mặc
dù không ai trong chúng tôi nói ra vì sao. “Tại sao anh nói anh là cháu của
Roz?” tôi hỏi.
“Tôi cần cô tin tôi”.
Hơn bất cứ điều gì, chính lời nói dối đó đã phá vỡ sự tin tưởng của tôi.
Anh ta thở ra nặng nhọc. “Đúng là bà ấy có đề nghị như vậy. Những điều
khác mà Athenaide nói…”
Tôi lắc đầu. “Anh không cần phải…”
“Có chứ, tôi cần phải nói”. Mồ hôi rịn ra trên trán anh ta, và miệng Ben
căng cứng vì đau. “Tất cả những gì bà ấy nói đều đúng. Vụ tấn công, những
cái chết, những câu hỏi… Nhưng những câu hỏi vẫn không được tìm ra,
Kate. Cô có tin không?”
Tôi cố kìm tiếng nấc trong cổ họng. “Tôi xin lỗi” tôi khẽ nói.
Khuôn mặt Ben như trút đi được một gánh nặng. Anh cố mỉm cười. “Tôi
cũng có những nghi ngờ về cô, một hay hai lần”.
“Thật sao?”
“Sau cái chết của Maxine? Và của tiến sĩ Sanderson? Phải. Nhưng cái chết
của bà Quigley thì không phải là cô”.