“Và để mặc anh ở đây?” Đấu tranh chống lại cảm giác hoảng loạn, tôi quay
lại cạnh Ben.
Tôi nghe thấy anh nâng mình dậy. “Cô vẫn còn chiếc trâm chứ? Chiếc trâm
của Ophelia?”
“Còn”.
“Vậy thì tất cả những gì cô cần làm là cố lên gần mặt đất. Ở mặt sau chiếc
trâm có gắn một bộ phận phát tín hiệu”.
“Cái gì cơ?”
“Đó là cách tôi bám theo cô. Tôi đặt một con chip vào trong chiếc trâm. Tín
hiệu phát ra không đi qua được những tảng đá dày như thế này. Nhưng nếu
lên đủ gần mặt đất, nó sẽ có tác dụng”.
“Tín hiệu được chuyển tới ai?”
Anh ta nhăn mặt và lại cựa mình. “Tôi đã đưa mật mã cho Sinclair. Cảnh
sát sẽ tìm kiếm tín hiệu này. Tìm kiếm cô”.
Tôi cầm lấy chiếc trâm đang được móc vào sợi dây chuyền, không để ý đến
nước mắt đang im lặng chảy xuống trên mặt mình.
“Cô có thể làm được” anh ta nói.
Tôi quỳ xuống bên cạnh anh ta. “Không”.
“Kate, tôi bị kẹt cứng rồi. Tôi có thể đoán là một chân tôi đã bị gãy, có thể
là cả xương chậu. Tôi không thể bò qua được cái hang này, chưa nói gì đến
đi, ngay cả khi chúng ta có thể dỡ được những tảng đá kia ra, điều mà
chúng ta không thể. Nếu cô ở lại, cả hai chúng ta sẽ chết. Cả gia đình
Jiménez cũng vậy. Và Athenaide”.
“Athenaide chết rồi”.
“Sẽ là như vậy, nếu bà ấy không được giúp đỡ sớm. Lại là kali. Nhưng lần
này là uống”.
Trong kí ức tôi chợt hiện lên hình ảnh chiếc cốc. “Bà ấy là Gertrude. Bà
hoàng bị đầu độc”.
“Trong trường hợp của bà, những kẻ dàn cảnh đã chỉ cho nhân viên cấp cứu
vừa đủ thời gian để tới nơi. Đó là nguyên nhân đã giữ chân tôi lâu đến thế
trước khi bắt kịp cô”. Anh ta cầm lấy tay tôi. “Nhưng bà ấy sẽ không sống