Tâm trí tôi tiếp tục xoay quanh những vụ giết người. Henry đã giết Roz ở
nhà hát và sau đó đốt tòa nhà, lấy đi cuốn Tuyển tập Đầu tiên.
Nhưng tại sao?
Tôi rùng mình. Trong những giờ, những ngày sau đó, ông ta có vẻ thật tốt
bụng. Thật chu đáo.
Cô bé yêu quí, cô đã quên mất rồi. Tôi là một diễn viên.
Sau một khoảng thời gian mà với tôi có vẻ là nhiều giờ trôi qua, lối đi bắt
đầu thoai thoải dần. Tôi nằm yên hồi lâu, cảm thấy thật hạnh phúc vì dưới
lưng mình lúc này đã có một nền phẳng. Nhưng tôi không thể nghỉ quá lâu.
Tôi cần phải lên tới mặt đất. Buộc mình đứng dậy, tôi nặng nhọc lê bước.
Không lâu sau, tôi đi vòng qua một rìa đá và bất giác lùi lại, mắt nhắm tịt.
Ánh sáng. Tôi từ tốn lùi lại sau góc khuất. Có thể ở phía trên tôi chừng hai
mươi mét. Một luồng sáng chói chang màu vàng ánh đỏ. Tôi đứng nhìn để
đôi mắt làm quen dần. Sau đó tôi khẽ nhón chân leo tới chỗ luồng sáng. Đó
là một khe nứt hẹp dẫn vào một cái hang nông lòng, vách hang màu đỏ nằm
cheo leo trên vách đá, nếu đoán từ những gì tôi có thể nhìn thấy từ bên này
hẻm núi.
Ở miệng hang, Henry đang ngồi tựa lưng vào vách đá, hai chân ông ta duỗi
dài chìa ra ngoài miệng hang. Chiếc túi mở tung nằm bên cạnh. Một tay
ông ta cầm một tờ giấy, tay kia vẫn lăm lăm khẩu súng. Đầu ông ta ngả ra
sau tựa vào vách hang, trông như đang ngủ. Tay tôi siết chặt lấy con dao.
Tôi có thể lao thẳng tới chỗ ông ta không? Giật lấy khẩu súng? Bằng cách
nào đó, tôi cần ra gần cửa hang, để thiết bị phát tín hiệu có thể hoạt động.
“Cô làm tôi thất vọng” ông ta nói bằng giộng trầm ấm như lụa.
Tôi lùi lại. Nếu ông ta quyết định bắn xuống lối đi tôi vừa sử dụng, tôi sẽ
không có nơi nào để ẩn nấp. Tôi đành phải tấn công ông ta.
Tôi căng người ra nghe ngóng.
Nhưng Henry không hề động đậy. “Có quá ít cái chết có ý nghĩa” ông ta
trầm ngâm nói tiếp, “thế mà cô đã được tặng cho một cái chết vô giá của
Shakespeare, một trong những cái chết vĩ đại nhất của Shakespeare… và cô
đã vứt nó đi. Juliet, cô bé thân mến. Cô đã quay lưng lại với Juliet”.