“Ở trên đó trời đã bắt đầu mưa từ giữa buổi sáng, và đến giờ vẫn chưa dứt”.
Henry khoát tay nói. “Như cô thấy đấy, chúng ta không thể quay về bằng
con đường chúng ta đã dùng để lên đây, kể cả nếu Matthew không làm sập
lối ra một cách hậu đậu như thế. Lối ra khỏi hang đang nằm dưới mực
nước, và tôi nghĩ là cả một nửa đường hầm đầu tiên cũng vậy”. Ông ta dậm
chân xuống nền hang phía trước mình. “Đến đây, cô bé thân mến. Tôi
muốn nhìn cô đọc từng từ một. Và nếu tôi nghĩ rằng cô bỏ qua dù chỉ một
từ, tôi sẽ bắn”.
Tôi đành đến cạnh Henry, lùi sâu vào bên trong hang chừng vài bước chân.
Liệu thiết bị phát tín hiệu có hoạt động được ở vị trí này không? Chiếc trâm
lủng lẳng trên sợi dây chuyền đeo ở cổ tôi.
Lá thư cũng được viết bằng cùng nét chữ mà tôi đã nhìn thấy trong cuốn
Tuyển tập, và trong lá thư ở dinh thự Wilton. Đó là chữ viết của bá tước
Derby, gửi cho William Shelton. Từng từ một, tôi đọc to lá thư lên, trong
khi Henry không ngừng vặn vẹo tôi bằng những câu hỏi sắc sảo: Từ này,
chữ cái này là gì?
Lá thư là lời xin lỗi cho sự im lặng, cùng lời giải thích.
Món quà duy nhất mà tôi có thể trao… một câu chuyện do bạn kể, nếu
không phải do bạn sáng tác ra, được đưa lên sân khấu. Bằng những sự đưa
đẩy lạ lùng của số phận, nó đã từng khiến thế giới nhỏ bé của chúng ta
chát rụi, và thiếu chút nữa đã cướp đi tính mạng của một cô bé.
“Cô bé?” Henry gầm gừ.
“Đứa bé bị mắc kẹt trong đám cháy tại Quả cầu” tôi nói. “Đám cháy đầu
tiên. Cô bé chắc đã sống sót”.
Một lời đồn ở nơi này, một chút sự thật lộ ra lúc khác, và gia đình Howard
sẽ sớm phải chứng kiến chính mình rơi vào cảnh thất sủng, và chỉ có thể
trách cứ đứa con gái của chính họ. Tôi thích điều đó - sự đổi chỗ của
những rắc rối.
Giờ đây, khi tất cả có thể nói là trôi qua đã lâu, và những vở kịch khác,
những người anh em của nó, đang tìm tới sự bất tử trên những trang sách
in - câu chuyện cũ lại vươn chiếc đầu có sừng nhọn và phì ra lửa như một
con rồng tửng đã chết từ lâu, nhưng kì thực chỉ chìm vào giấc ngủ. Chỉ