mình vở kịch này gây nguy hiểm cho cô bé, vì cũng như Leonora, cô bé đã
tìm thấy hạnh phúc trong câu chuyện khó tin của Cardenio.
Có thể bạn sẽ mỉm cười vào bức thư này.
Của ai? Bạn đã từng bực bội hỏi. Đứa bé gái đó là của ai?
Lúc đó tôi đã nghĩ có thể thời gian sẽ trả lời. Nhưng cô bé là chính bản
thân mình, là bông hồng kiều diễm.
Tôi gọi cô bé là con gái của Shakespeare, và thế là đủ.
Lá thư bị giật khỏi tay tôi. “Đúng là đủ rồi” Henry nói.
Tôi định giằng lá thư lại, nhưng ông ta đã chĩa súng vào đầu tôi.
Tĩnh mạch tôi căng phồng lên vì áp lực của dòng máu, làm trong đầu tôi
vang lên những tiếng ầm ầm còn to hơn âm thanh của dòng nước đang cuồn
cuộn phía dưới. Con gái của Shakespeare? Tôi liếm đôi môi khô nẻ.
Sự giúp đỡ mà Ben đã tin tưởng đến thế đang ở đâu? Liệu tôi có tình cờ
làm rơi con chip khỏi chiếc trâm đâu đó dưới hang không?
“Henry” tôi cầu khẩn. “Tôi xin ông. Lá thư đó có thể cho chúng ta biết toàn
bộ sự thật về Shakespeare”.
“Nếu Shakespeare không phải là người đã viết những vở kịch, thì đó không
phải là một sự thật tôi muốn biết. Đó không phải là một sự thật mà tôi
muốn bị tiết lộ”.
Chẳng lẽ tất cả những vụ giết người là vì vậy? Bảo vệ Shakespeare người
Stratford? Không lẽ đó là cách ông ta nghĩ về những gì ông ta đã làm?
Khuấy động một kiểu chiến tranh bảo hộ dưới danh nghĩa bảo vệ Đức tin
về Shakespeare?
Henry nhìn lá thư trên tay mình. “Mỉa mai nhất trong những sự mỉa mai.
Tôi đã sẵn sàng đổi tất cả để có vở kịch Granville tìm thấy, nhưng cuối
cùng tôi lại tìm thấy lá thư tôi đã cố gắng vất vả đến thế để giữ không để lộ
ra”.
Tôi cần thuyết phục ông ta cho tôi ngồi gần cửa hang, để thiết bị trong
chiếc trâm có thể hoạt động. Vậy là tôi tìm cách mua thời gian bằng thứ
tiền mặt ông ta trân trọng nhất - Shakespeare. “Nhưng ông cũng có vở
kịch” tôi nói, “kẹp vào cuốn Don Quixote. Cùng kiểu chữ viết, tôi nghĩ vậy.
Tôi có thể đọc nó nếu ông cho phép”.