người vì ông ấy?” Cũng nhanh như khi bùng cháy, con giận của tôi trở nên
lạnh như băng. “Được rồi, Henry, tôi hiểu. Tôi hiểu rằng ông là một tên sát
nhân và một kẻ hèn nhát sợ hãi sự thật”
Ông ta lao tới cuốn sách trên tay tôi. Tôi vùng thoát ra, và ông ta lại lao
theo tôi. Lần này ông ta túm được tôi, ép người tôi sát vào vách hang.
“Kate đơn giản, và Kate dễ thương, và đôi khi Kate đáng nguyền rủa”.
Tiếng thì thầm của ông ta phát ra bằng một giọng nói không thể nào lẫn với
ai khác được. Một giọng Mỹ. Kẻ tấn công trong thư viện.
Tôi là một diễn viên, ông ta đã nói như vậy.
Matthew đã nói chính hắn là kẻ lạ mặt trong thư viện. Nhưng Matthew đã
nói dối. Matthew chắc chắn đã được chuẩn bị trước để biến tôi thành
Lavinia - nhưng lời đe dọa là ý tưởng của Henry. Bản thảo là của ông ta.
Hét một tiếng chói tai, tôi vũng vẫy quay người một vòng, quật ông ta vào
thành hang. Ông ta buông tay. Lấy lại thăng bằng, ông ta lao tới tấn công
tôi. Tôi cúi gập người xuống tránh sang bên.
Mất đà Henry đập mạnh người xuống nền hang rồi văng người ra ngoài rìa
đá.
Tôi vội chạy tới gần, cúi người nhìn qua mép vực.
Ngay dưới cửa hang, ông ta đang bám cả hai tay vào một mẩu đá nhô ra
ngoài vách núi. Một chân đã tìm thấy một chỗ đặt rất hẹp, chân kia đang
khua lên tìm chỗ bám trên bờ đá. Móc một chân vào một kẽ nứt làm điểm
bám, tôi nghiêng người sang một bên với xuống. Tôi không thể giữ ông ta
bằng một tay. buông cuốn sách có kẹp vở kịch xuống, tôi nắm chặt lấy
khuỷu tay ông ta, đầu tiên bằng một tay, rồi cả hai tay. Trong một khoảnh
khắc tôi nghĩ ông ta có thể lôi cả hai chúng tôi rơi xuống. Từ cái nhìn trong
mắt ông ta, có thể thấy ông ta đã nghĩ tới chuyện này.
Sau đó chúng tôi nghe thấy tiếng trực thăng.
“Cảnh sát” tôi nói. “Cho dù chuyện gì xảy ra với ông và tôi, Henry, họ sẽ
tìm ra vở kịch. Và lá thư”.
Lúc đó, có cái gì đó trong ông ta đã đầu hàng. Từ từ, và với sự hợp tác của
ông ta, tôi kéo ông ta lên tới nơi an toàn.