Vậy là họ tìm chỗ trú chân bên trong chiếc hang, và tạ ơn Chúa và vận may
đã giúp họ tìm ta một lối đi tối tăm dẫn vào một hang động lớn ăn vào
trong vách núi. Họ nhận ra quá muộn đó không phải là sự tình cờ mà họ đã
bị dồn tới nơi này. Nhưng lúc đó đá đã bắt đầu rơi xuống. Hai người đã cố
gắng chạy qua cơn mưa đá tảng và bị đè bẹp. Những người còn lại đã rút
sâu vào trong cho tới khi tiếng động im hẳn. Và sự chờ đợi trong bóng tối
bắt đầu.
Sau đó là những cái chết lần lượt, cho tới khi còn sót lại vị tu sĩ với viên
thượng sĩ. Rồi ông thực sự chỉ còn lại một mình.
Một ngôi nhà âm u chỉ dành cho cái chết.
Đã hai ngày rồi ông không còn tiểu tiện được nữa; đôi môi ông nứt nẻ,
miệng ông khô đến nỗi mỗi lần nuốt vào là một cực hình.
Rồi sau đó ông không còn một mình nữa: Những khuôn mặt hiện lên bồng
bềnh trong bóng tôi, hơi uốn lượn như mái tóc của các nàng tiên cá. Một
phụ nữ tóc đen mặc chiếc áo dài màu xanh lục. Một người đàn ông trung
niên với đôi mắt giễu cợt - giễu cợt, và thông minh một cách chán chường
cũng như vẻ buồn bã âm thầm luôn lấp đầy đôi mắt của những người đã
từng thấy cả ánh hào quang rực rỡ nhất của trái đất lẫn vực thẳm âm u nhất
là những cung độ không thể tách rời.
Hơn tất cả là một khuôn mặt ông chưa bao giờ nhìn thấy trong đời mình.
Một cô bé tóc nâu vàng mà bức chân dung ông ta đã mang theo mình, ngay
gần trái tim, suốt nhiều năm, ẩn bên trong bức tượng chịu nạn lớn của ông.
Vị giám mục sẽ làm gì với nó? Tiếng cười vang lên bên trong ông, cho dù
nghe giống tiếng nôn ọe hơn. “Một sự lãng phí linh hồn cho một sự hổ thẹn
vô ích” , ông đã từng một lần kêu lên như vậy trong cơn bực bội. Có thể đó
cũng là những lời của giám mục.
Nhưng ông ta đã sai. Ông đã hiểu ra điều đó từ lâu. Yêu không bao giờ lãng
phí. Không phải là tình yêu thứ tình yêu có thể dễ dàng xóa bỏ…
Khuôn mặt của cô bé lại hiện ra lần nữa, mỉm cười, và ông cảm thấy trái
tim mình run rẩy đập nhanh.
“Nhưng cô bé đó là ai?” ông nghe thấy giọng của chính mình thời trẻ hỏi.