“Cô bé là chính bản thân mình” , một giọng khác trả lời. “Bông hồng kiều
diễm”.
Sau đó là sự im lặng.
46
Năm tháng sau cái chết của Roz, vào một buổi tối lạnh lẽo tháng Mười hai,
tôi quay trở lại nhà hát Quả cầu, sớm hơn dự kiến rất nhiều, để chỉ đạo một
buổi tập Hamles.
Nhà hát đã được khôi phục lại vẻ lộng lẫy ban đầu. Giống như tháng Sáu,
những vinh quang thậm chí còn lớn hơn sẽ quay lại với nó, khi buổi công
diễn đầu tiên của vở Cardenio sau ngót bốn thế kỉ chuẩn bị bắt đầu - vào
ngày 29, không muộn hơn. Nhiều người có thế lực đã đề nghị tôi đạo diễn
vở kịch.
Nhưng Athenaide đã quyết định rằng trước hết phải là Hamlet. Nhưng thời
gian duy nhất mà Jason Pierce rảnh rỗi để có thể vào vai chàng hoàng tử u
oán là tháng Mười hai. Tôi nghĩ rằng ý tưởng công diễn một vở mới tại Quả
cầu vào giữa mùa đông là hoàn toàn điên rồ, nhưng Athenaide không đồng
ý. “Những đoàn kịch thời Elizabeth biễu diễn quanh năm” bà nói. “Vậy tại
sao chúng ta lại không? Cô nghĩ rằng chúng ta đã yếu đuối đi đến mức đó
sao?” Sau đó bà kí một tấm séc, tài trợ cho vở diễn nhằm tưởng nhớ Roz.
Bà có lí, ít nhất về lượng vé bán được. Toàn bộ các buổi diễn đã hết sạch
vé, và chúng tôi vẫn còn cách ngày kéo màn những mười hôm nữa.
Khi các diễn viên rời khỏi sân khấu sau buổi tập, tôi chớp lấy cho mình
khoảnh khắc quí báu được ở một mình trong nhà hát. Vào tháng Mười hai,
mặt trời lặn sớm ở London. Bây giờ mới chỉ là buổi chiều, căn cứ vào đồng
hồ. Những tia sáng cuối cùng lách qua mái rạ làm tôi lóa mắt, và tôi đưa
một tay lên chắn chúng lại. Truyền thống mộ đạo thời Shakespeare quy
định rằng những vở kịch tại các nhà hát lộ thiên được trình diễn vào buổi
chiều, kết thúc trước khi trời tối. Ngước nhìn lên sân khấu, tôi không chắc
như vậy. Hãy lấy ví dụ những Cây cột của Hercules. Dưới ánh sáng mặt
trời lúc giữa trưa, chúng vênh vang phô ra màu đỏ chói trơ tráo. Dưới bầu
trời màu xám, chúng sẫm lại thành màu hạt dẻ và màu lông ngựa hồng,