ra vào, vỗ tay. Thật quá nhiều cho một khoảnh khắc riêng tư.
Sự xâm phạm này thật đáng bực mình. Tuần nào cũng có một hai lần như
vậy, một khách du lịch nào đó tự hiểu tấm biển “Không làm phiền, buổi tập
đang tiến hành” là để dành cho mọi người trừ anh ta, và tìm cách qua mặt
những người gác cổng và nhân viên bảo vệ để lần mò vào trong. Tôi nói
lớn tiếng: “Ngài lỡ mất buổi diễn rồi. Các diễn viên đã về hết”.
“Họ thật tuyệt vời!” một giọng Anh mà tôi biết quá rõ cất lên trả lời. Một
giọng nói ngọt ngào và trầm ấm. “Nhưng tràng vỗ tay không phải dành cho
họ. Mà cho cô”. Ben rời khỏi tường, đứng thẳng người lên.
Tôi đứng nhìn chăm chăm vào anh, như thể đó là một bóng ma.
“Xin lỗi đã vào xem trộm trước” anh nói. “Nhưng tôi chưa bao giờ được
xem một đạo diễn làm việc, và tôi rất tò mò”. Anh bước lại gần tôi, bước
chân hơi tập tễnh. “Không biết cô có tình cờ muốn uống chút gì đó không,
giáo sư?”
“Đồ chết tiệt!” tôi mỉm cười nói. “Anh có bao giờ nghĩ đến gọi điện báo
trước khi chường mặt ra hẹn gặp không?”
“Khỉ thật” anh bình tĩnh đáp. “Tôi có mang theo một chai champagne rất
tuyệt. Rất phù hợp cho một cuộc hẹn hò. Thực sự quá khủng khiếp cho một
cuộc gặp”. Anh đi qua trước mặt tôi, theo cầu thang lên sân khấu. Ngồi
xuống bậc thang trên cùng, anh lấy ra hai chiếc ly, một chai rượu và bắt đầu
nhẹ nhàng mở nút.
Tôi bước lên cầu thang theo sau anh. “Nếu anh tới để mời tôi champagne,
anh có thể gọi lần gặp gỡ này bằng bất cứ cái tên nào anh muốn”
Chai champagne được mở với một tiếng nổ nhẹ, và Ben rót rượu vào ly.
“Nâng ly” anh nói, và đưa một ly rượu cho tôi.
“Chúng ta đang chúc mừng điều gì nhỉ?”
Anh mỉm cười. “Gặp mặt?”
Tôi gật đầu và nhấp một ngụm. Champagne mát lạnh và thật tuyệt.
“Cô có khỏe không, Kate?”
Tôi nhắm mắt lại. Ben đã phải điều trị phục hồi chức năng trong năm tháng,
và anh đang hỏi tôi có khỏe không? Quả thực tôi không biết phải bắt đầu từ
đâu. những giờ đầu tiên sau cái chết của Henry bắt đầu với tiếng vù vù của