lớn cảnh này, tôi không để hồn ma xuất hiện mà thay thế bằng những luồng
sáng bất chợt lóe lên như ánh mặt trời phản chiếu lại từ một tấm gương.
Luồng sáng đó có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.
Kia rồi, luồng sáng đó đang nhảy múa dọc những băng ghế dọc hành lang,
tôi dợm chân lao tới, nhưng Jason chặn tôi lại. “Ngài không được đi, thưa
điện hạ”. Cách anh ta nắm lấy tay tôi cho thấy anh ta đang diễn vai Horatio
một cách nghiêm túc. Anh ta cần ngăn cản không cho tôi lao theo hồn ma
nếu có thể.
Ít nhất anh ta bắt đầu nghiêm túc trong một việc. Một bước khởi đầu.
Nhanh nhẹn vặn người cúi xuống lách qua tay anh ta, tôi lao từ sân khấu
xuống, chạy qua sân. Vượt qua ba bậc tam cấp thấp dẫn lên dãy hành lang
tầng trệt. Chẳng có hồn ma nào cả. Địa ngục và sự nguyền rủa. Một tiếng
thét từ phía sân làm tôi quay ngoắt lại. Nhìn theo những cánh tay chỉ về
phía giữa sân khấu, tôi nhìn thấy: một luồng sáng lóe lên trong bóng tối ở
tầng trên.
Jason đang rầm rập chạy về phía tôi. Vờ quay sang phải, tôi lao nhanh vòng
qua anh ta, hướng về phía cầu thang, bắt đầu bỏ chạy. Ánh sáng chập chờn
lóe lên ở bên phải, giữa các dãy ghế lô mà Cyril khăng khăng bắt mọi
người gọi là Phòng của các quý ông. Tôi chạy dọc lối đi nằm cuối lô ghế và
lách vào trong.
Dãy ghế thứ nhất trống tởn. Dãy thứ hai cũng vậy.
Ở phía đối diện của nhà hát, một đốm sáng lại lóe lên. Rồi một đốm sáng
thứ hai, rồi thứ ba, cho tới khi cả nhà hát lấp lánh hàng ngàn đốm sáng nhỏ
như đàn đom đóm, như thể cả nhà hát đang tràn ngập những hồn ma. Cùng
lúc, tất cả đồng loạt lập lòe, tiếng rên rỉ ai oán của một linh hồn bị giày vò
văng vẳng vọng lên từ dưới sân khấu.
Chúng tôi đã gần hoàn tất cảnh diễn. Tôi quay lại, thấy Jason đang đứng
chắn đường, gươm tuốt khỏi vỏ. Chết tiệt. Tôi đã bị cuốn vào cuộc tìm
kiếm hồn ma của Hamlet nên đã quên bẵng anh ta từ nãy.
“Hãy khuất phục!” , anh ta gằn giọng. “Cô không được đi”. Anh ta lao
nhanh tới, vung gươm chém xuống thanh kiếm của tôi. Tiếng thép chạm
nhau nhức óc, bằng một cú vặn cổ tay gọn gàng, anh ta giật tung thanh