kiếm khỏi tay tôi. Thanh kiếm văng lên trời quay vòng trên không, lóe sáng
dưới mặt trời. Phía dưới, cả đoàn diễn tản vội ra như một bầy chim giật
mình khi thanh kiếm rơi xuống chính giữa sân.
“Tôi đề nghị cô van xin sự khoan dung.” Jason nói, giọng Úc đặc sệt với
những nguyên âm kéo dài chen vào vẻ hào hoa phong nhã của Horatio.
Miệng anh ta nhăn nhở cười. “Sẽ rất tuyệt nếu cô quỳ xuống cầu xin”.
Dịch dần về phía sau, tôi cảm thấy hành lan can chạm vào đầu gối và bất
giác ngồi thụp xuống, cố trấn tĩnh sau một thoáng chóng mặt. Tôi chỉ cách
mặt đất có một tầng nhà, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy nó thật cao. “Anh
biết đoạn về sự khoan dung đó trong vở Người lái buôn thangh Venice?”
“Tính chất của sự khoan dung là không được gượng ép” , anh ta đáp trả.
“Nhưng tôi thì có”.
“Tôi thích câu sau đó”. Cố gắng nhẹ nhàng hết mức, tôi đưa cả hai chân
qua lan can. “Nó rơi xuống như cơn mưa nhẹ nhàng từ thiên đường”. Anh
ta lao tới, và tôi nhảy xuống.
Sau ba mét trong không khí, tôi chạm đất, quờ tay với lấy thanh kiếm của
mình đang nằm giữa sân. Jason nhảy xuống đuổi theo tôi. Tôi nắm lấy
chuôi kiếm và quay ngoắt người lại.
Jason chững lại, thở hổn hển, lưỡi kiếm của tôi chỉ còn cách bụng anh ta
sáu phân. “Cô có thiểu năng trí tuệ không đấy?”
“Anh muốn ám chỉ điều gì?” Tôi có thể cảm thấy chiếc áo sơ mi nhớp nháp
dính vào bả vai, chiếc quần kaki đã toạc một đường ở một bên đầu gối và
hẳn trên mặt tôi đã dính vài vết bẩn.
“Gàn dở như một gã Úc thứ thiệt!” anh ta gầm lên. “Điên khùng hết mức.
Có thể cô thích rời khỏi các tòa nhà cao tầng bằng cách nhảy qua lan can,
Kate Stanley, nhưng quỷ ta ma bắt, cái gì khiến cô trông đợi tôi rên lên:
Sống hay không sống? Sau màn nhào lộn ba xu vừa rồi?”
Tôi nhấc kiếm lên. “Giờ anh là Hamlet.” Tôi mỉm cười nói.
Hai bàn tay anh ta hết nắm chặt lại mở ra. Trong một phần tư giây, tôi nghĩ
anh ta sắp lao vào tấn công mình. Thế rồi anh ta nhìn ra phía sau tôi, và
khuôn mặt anh ta thay đổi.