“Đành phải vậy thôi.” Bà nhún vai. “Tôi nghĩ cần xuất hiện trước mặt nhiều
người, nếu không cô sẽ từ chối món quà của tôi”.
“Tôi vẫn có thể từ chối”.
“Quà?”
Tôi chớp mắt. “Bà ấy đã nói vậy.” Tôi trả lời theo cách tự vệ, trong lòng
thầm rủa viên cảnh sát.
“Cô Stanley, cho dù giáo sư Howard có nói rõ cho cô biết bà ấy đã tìm ra
cái gì hay không, chắc chắn cô cũng có vài ý tưởng về món quà này”.
Trong chốc lát, tôi lại muốn lấy chiếc hộp ra khỏi túi áo, giao nộp và chấm
dứt mọi dính dáng đến nó - và đến Roz.
“Xin lỗi,” tôi lớn tiếng, “nhưng tôi chẳng có ý tưởng nào cả”. Về một khía
cạnh, câu trả lời cũng không sai; tôi thực sự không biết trong chiếc hộp có
gì. Nhưng tôi sẽ có thể biết, tôi thầm cằn nhằn trong đầu với Sinclair, chỉ
cần ông ta để tôi yên để tôi có đủ thời gian mở nó ra.
Ông ta thở dài. “Tôi đang yêu cầu cô hãy thẳng thắn với tôi, cô Stanley;
như thế có lẽ tôi có thể thẳng thắn trở lại với cô”. Ông ta đưa tay vuốt
phẳng một nếp nhàu trên quần. “Chúng tôi đã tìm thấy một vết kim tiêm.”
Vết kim tiêm?
“Vô lý, Henry bực bội. “Roz không phải là con nghiện”.
Sinclair đưa mắt nhìn Henry. “Một vết kim tiêm, số ít theo đúng nghĩa,
không có nghĩa bà ấy dùng ma túy”.
“Thế nó có nghĩa gì?” Henry vặn lại.
“Có nghĩa là tôi đang xem xét việc cô Stanley bị nghi vấn đã làm điều gì đó
mờ ám một cách rất nghiêm túc”. Quay lại phía tôi, ông ta nói thêm, “Và
tôi đánh giá cao sự hợp tác của cô”. Ông ta nắm bàn tay lại, chăm chú quan
sát tôi.
Tôi thấy sợ. Chiều hôm đó, tôi đã lạnh lùng phớt lờ Roz. Giờ đây tôi sẵn
sàng đổi bất cứ thứ gì để được nói với bà, nổi giận với bà, được nghe bà
nói, để mặc bà ôm lấy tôi bao lâu tùy thích - nhưng bà đã ra đi. Mãi mãi ra
đi, không một lời giải thích hay xin lỗi. Thậm chí không một lời từ biệt,
không một lời khuyên.
Không có gì ngoài một yêu cầu. Hãy giữ nó an toàn, bà đã nói vậy.