Nếu món quà của bà cần được bảo vệ an toàn, tôi bứt rứt thầm nghĩ - ai có
thể bảo vệ nó tốt hơn cảnh sát? Nhất là khi họ - hay ít nhất là ông thanh tra
này - muốn tôi đưa cho họ thứ gì đó đến vậy.
Nhưng Roz đã không đi gặp cảnh sát. Bà đã tìm tôi. Và Sinclair trông giống
với bất cứ thứ gì trừ sự an toàn. Một lần nữa tôi nhìn thẳng vào ông ta và
nói dối: “Tôi không biết gì thêm nữa”.
Viên thanh tra đấm mạnh tay xuống băng ghế Henry và tôi đang ngồi,
mạnh đến mức khiến tôi nảy người. “Tại đất nước này, thưa cô Stanley,
giấu diếm thông tin trong một cuộc điều tra án mạng là tội danh đấy. Một
tội danh chúng tôi đánh giá rất nặng”. Ông ta cúi xuống gần đến mức tôi có
thể ngửi thấy mùi bạc hà phả ra từ hơi thở của ông ta. “Tôi đã nói đủ rõ
chưa?”
Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, và tôi gật đầu.
“Một lần cuối cùng, tôi đề nghị cô nói cho tôi tất cả những gì cô biết”.
Bên cạnh tôi, Henry đứng bật dậy, “Quá đủ rồi đấy”.
Sinclair đột ngột ngồi xuống, quai hàm nghiến chặt đảo qua đảo lại. Rồi
ông ta phẩy tay ra hiệu Henry và tôi có thể đi. “Đừng nói gì với báo chí,
cũng không được rời khỏi London. Tôi còn cần nói chuyện với hai người.
Nhưng bây giờ thì chúc ngủ ngon”.
Henry nắm lấy khuỷu tay đưa tôi ra ngoài. Khi chúng tôi sắp tới cửa
Sinclair gọi với theo. “Nếu có thứ gì đó cần phải tìm ra, cô Stanley” , ông ta
nhẹ nhàng nói; “tôi đảm bảo với cô chúng tôi sẽ tìm thấy”.
Lần đầu tiên ông ta nói câu này, nghe giống như một lời hứa. Còn lần này
là một lời đe dọa.
6
Tôi vội vã rời nhà hát ra một phố nhỏ chật ních xe cứu hỏa, và Henry vẫy
một chiếc xe taxi. Khi chiếc taxi dừng lại, tôi hôn tạm biệt lên má ông rồi
chui vào xe. “Highate” , tôi nói với tài xế trước khi kịp ngồi xuống ghế - và
thấy Henry cũng vào xe theo tôi.
Tôi định phản đối, nhưng ông xua tay. “Không có chuyện để cô về một
mình, cô bạn thân mến. Không phải tối nay”. Ông đóng sập cửa lại, và