Tôi ngoái lại xem anh ta đang nhìn gì. Henry đang đứng ở góc xa của ban
công, một bàn tay đi nạng sắt nắm một thanh kiếm tuốt trần, tay kia đưa
thẳng về phía chúng tôi, vẫy vẫy ra hiệu. Hét lên giận dữ, Jason trở lại với
vai diễn, lao qua sân, leo lên một chiếc thang được hóa trang lẫn vào tường
cạnh sân khấu. Khi tôi bám theo sau anh ta leo lên được ban công. Jason sải
chân bước qau sân khấu, dồn Henry lùi vào bóng tối ở phía đối diện. Tôi
phủi bụi trên quần áo và đi theo. Nhưng tôi mới đi được nửa đường thì có
cái gì đó - một âm thanh? Một mùi hương? Sau đó tôi không bao giờ biết -
khiến tôi chậm bước rồi dừng hẳn lại.
Sau lưng tôi, một bóng người bước ra từ cánh gà. Tôi quay lại, cau mặt.
“Hãy nhớ đến ta,” một giọng nói khô khan như tiếng lá xô lạo xạo trên đá
cất lên. Cho dù bị Jason đuổi theo đi nữa, làm thế nào Henry có thể luồn
qua khu hậu trường ngoắt ngoéo như một mê cung nhanh đến vậy?
Một bàn tay trắng xanh đưa nhanh lên, chiếc mũ trùm lật ra sau. Không
phải Henry.
Đó là Roz. “Có phải đó là điều người ta phải cảm thấy từ kịch của
Shakespeare?” bà khẽ lẩm bẩm. “Nguy hiểm?”
Từ đầu bên kia của ban công, Henry và Jason rảo bước quay trở lại sân
khấu.
“Xin giới thiệu Rosalind Howard, giáo sư về Shakespeare tại Harvard.”
Henry nói để giới thiệu với những người đang tụ tâp bên dưới. “Thường
được thừa nhận là Bà hoàng về Thi sĩ”.
“Bà hoàng của những kẻ bị nguyền rủa.” Tôi cấm cẳn.
Roz phá lên cười, để mặc áo khoác rơi xuống sàn khi quàng rộng tay ôm
lấy tôi. “Hãy gọi ta là Bóng ma đêm Giáng sinh, cô bé thân mến. Ta mang
quà đến đây”.
“Như những người Hy Lạp” , tôi đáp, cứng người lại trong vòng tay bà.
“Và hãy xem món quá đó đã làm gì những người dân thành Troy”.
Như một con sóng dội ra từ vách đá, bà buông tôi ra. “Một văn phòng tuyệt
đấy!” bà nói, nhìn quanh nhà hát với vẻ ngưỡng mộ.
“Cách xuất hiện tuyệt đấy!” tôi trả lời. “Nhất là với bà”.