Lúc này anh đang ngắm nhìn đám bọt sủi lên từ đáy ly. “Tôi đã tìm thấy
một thứ, Kate”.
Tôi ngạc nhiên. Những từ của Roz. “Không hay đâu”.
“Không có nghĩa là như vậy”. Anh ngẩng đầu lên nhìn tôi. “Mà có nghĩa
điều đó đúng”.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh. Trong suốt thời gian Ben ở trong bệnh viện
và điều trị phục hồi chức năng, anh từ chối không cho tôi tới thăm, mặc dù
chúng tôi có nói chuyện với nhau vài lần qua điện thoại. Chỉ trong vòng vài
ngày, những giấy tờ chúng tôi tìm thấy ở Houghton và Wilton - những lá
thư của Jem gửi giáo sư Child, và của Will gửi con Thiên nga Ngọt nhào
nhất - đã về lại chốn cũ bằng những con đường khác nhau, và không gây ra
thắc mắc nào - ít nhất cho tới khi tôi hỏi tới chúng. Tuy vậy, tất cả những gì
tôi biết là trong lúc hỗn loạn ở Elsinore, Ben đã lấy cuốn sách của
Chambers khỏi tay Henry, giấu cuốn sách cùng các bức thư ở một nơi trong
ngôi nhà. Làm thế nào Ben lấy lại được chúng, anh cũng không nói. Nhưng
anh đã hỏi tôi về chiếc trâm với bức chân dung cất giấu bên trong, và đề
nghị quyết liệt đến mức tôi phải đồng ý. Và chiếc trâm cũng nhanh chóng
tìm đường quay về nhà, tới thư viện Folger cùng lá thư của Ophelia gửi cho
bà Folger.
Lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau diễn ra ngay trước khi tôi bắt
đầu các buổi tập, cách đây sáu tuần. Tôi đã gọi điện cho anh trong tâm
trạng rất kích động sau khi phát hiện ra một mối liên hệ giữa gia đình
Howard và bá tước Derby.
Giọng anh có vẻ mệt mỏi, nhưng nghe đến chuyện này lập tức anh sôi nổi
hẳn. “Quan hệ gì vậy?”
“Theo kiểu cổ điển. Hôn nhân. Con gái của Derby cưới một người em họ
của Sommerset”.
“Cô đang đùa chắc”.
“Đúng ra là một anh chàng Robert Carr khác, chỉ có điều anh chàng này
khăng khăng giữ lại cách phát âm Scotland. Kerr, với một chữ K. Đám cưới
diễn ra năm 1621, một năm trước khi nữ bá tước Sommerset được thả ra
khỏi tháp London. Hai năm trước khi Tuyển tập Đầu tiên được xuất bản”.