Nữ bá tước gần như là người trong gia đình, lá thư ở Wilton House đã viết
như vậy.
“Vậy mục đích của nó chính là về việc đó, đúng không? Trói chặt Derby
với những vở kịch?”
Tôi đã không đồng ý. “Cuộc hôn nhân đó chỉ chứng minh ông ta có liên hệ
với nhà Howard. Từ cuốn Tuyển tập tại Valladolid chúng ta đã biết rằng
ông ta có quen biết William Shelton. Và từ lá thư tại Wilton chúng ta biết
ông ta có mối quan hệ nhất định với Shakespeare. Nhưng không gì trong
chúng chứng tỏ rằng ông ta là người đã viết những vở kịch. Ông ấy vẫn có
thể chỉ là một người bảo trợ”.
“Cô còn cần gì nữa?”
“Một cái gì đó thật rõ ràng”.
Anh rên lên. “Biết tìm ở đâu?”
“Để bắt đầu, từ nơi mà không ai khác tìm kiềm trong suốt bốn trăm năm
qua”.
“Cô có ý tưởng nào chưa?”
Tôi cũng đã nghĩ về điều đó. “Ở những phần bên rìa của câu truyện. Có thể
là những chuyện ngồi lê đôi mách. Nhưng không phải về các vở kịch. Đó là
tất cả những gì đã bị bỏ qua”.
“Thế thì là chuyện ngồi lê đôi mách về cái gì?”
“Về Kinh thánh của vua James chẳng hạn”.
Anh thở ra một hơi dài. “Chữ kí trong bài Thánh thi”.
“Có thể ở đó chứng đựng đôi điều về người đã thực hiện dịch thuật, đặc
biệt là bài Thánh thi số bốn mươi sáu”.
“Chúng ta không biết? Cô không biết?”
“Không. Các dịch giả giữ im lặng về phần đóng góp cá nhân của họ. Có lẽ
là một cách cố ý. Đến mức họ đốt hết những bản thảo của mình. Kinh thánh
là tác phẩm của Chúa, họ lí luận như vậy. Không phải của con người. Và tất
nhiên không phải của một người. Tuy vậy, một vài manh mối có thể vẫn
còn sót lại”.
“Tôi đang tìm kiếm chúng” anh đã nói vậy. Ben không thể dễ dàng di
chuyển, và không biết đọc văn tự viết tay thời vua James, vì vậy tôi không