“Theo cô, liệu ông ấy có quan tâm đến việc ai đó biết ông ấy đã làm việc
này? Rất có thể ông ấy đã tạo ra mật mã đó cho chính mình, vì ông ấy chợt
nhận ra mình có thể làm được như vậy với một bài Thánh thi có nói tới
shaking và spears”.
“Cũng có thể”. Tôi cau mày. Món quà sinh nhật dành cho chính mình.
Nhảy xuống khỏi sân khấu, tôi chạy tới chiếc bàn kê trong hành lang nơi tôi
cất những cuốn sổ ghi chú của mình, quay lại với bà tờ giấy gập đôi và đặt
chúng xuống trước mặt Ben. Những bản in từ phiên bản trực tuyến của Từ
điển Oxford về tiểu sử quốc gia. Các mục từ về William Stanley, bá tước
Derby đời thứ sáu, Mary Sidney Herbert, nữ bá tước Pembroke, và Francis
Bacon.
“Con quái vật chimera” Ben nói. “Hay phần lớn nó”.
“Món quà sinh nhật cho chính mình”.
Ben nhìn qua nội dung các mục từ và ngước mặt lên. “Họ đều sinh năm
1561”.
“Có nghĩa là năm 1607, khi Sách các Thánh thi được hoàn tất, họ đều…”
Anh huýt sáo. “Họ đều bốn mươi sáu tuổi”.
Chúng tôi ngồi yên lặng một lát, giữa trái tim yên ả của thế giới
Shakespeare, bầu trời màu xanh ngọc sẫm dần lại phía trên làm cho người
ta có cảm giác đang ở trong một giấc mơ lạnh lẽo.
“Anh có biết Derby là thành viên của quái vật chimera qua đời sau cùng
không?” Tôi trầm ngâm. “Phu nhân Pembroke qua đời năm 1621 vì bệnh
đậu mùa, chỉ vài tuần trước khi con gái của Derby thành hôn với Kerr, và
Bacon chết vì viêm phổi vào mùa đông năm 1626, sau khi thực hiện thí
nghiệm bảo quản thịt bằng cách nhồi tuyết vào trong một con gà. Nhưng
Derby đã sống sót để chứng kiến những phát súng đầu tiên của cuộc nội
chiến tại Anh”.
“Tử trận?” Ben hỏi.
“Không. Ông bị kẹt lại cùng những cuốn sách yêu quí của mình ở Chester,
hơn nữa, lúc đó ông đã tám mươi mốt tuổi. Nhưng vào tháng Chín năm
1642, sau khi nhà vua trốn khỏi London, những người theo Thanh giáo tại
Quốc hội cuối cùng có thể ra tay với những nhà hát mà họ căm ghét từ lâu