- làm người kế vị. Với phần lớn mọi người, giữa các vở kịch được sáng tác
vào thời kỳ Elizabeth với những vở ra đơiì thời kỳ vua James có vẻ chỉ là
một mốc phân biệt hầu như vô hình. Nhưng với Roz, đó là một khe vực
khổng lồ, một sự khác biệt cũng rõ rệt như sự khác nhau giữa mặt trời và
mặt trăng, đàn ông và đàn bà. Với bà nhầm lẫn giữa một vở kịch của thời
kỳ thứ nhất và thời kỳ thứ hai cũng khó chẳng khác gì nhầm anh trai bà với
em gái bà hay nhầm lẫn giữa bàn tay và cái đầu của chính bản thân bà.
Henry bawths đầu nhẩm lại các vở kịch thời vua James của Shakespeare.
“Macbeth, Othello, Cơn bão tố, Vua Lear… Bà ấy có thích đặc biệt vở nào
không?”
“Theo tôi biết thì không”.
“Ít nhất thì cuối cùng bà ấy đã quay lại với Dành cho Cô gái ngọt ngào
những gì ngọt ngào nhất. Gertrude đang rắc hoa lên nấm mộ của Ophelia.
Hoàn toàn phù hợp với món quà của bà”.
“Còn hơn thế nữa.” Tôi nói, đưa tấm thẻ ra chỗ sáng, Ở phía dưới, bà đã
viết một phần tái bút dưới dạng bốn câu thơ bằng bút chì xanh nhạt, chia
thành hai cặp câu bởi một dòng kẻ:
“Nhưng tại sao bạn không dùng một phương cách vĩ đại hơn
Để khiêu chiến với thời gian độc tài tàn bạo?
Vậy hãy để những cuốn sách của tôi làm lời hùng biện
Và những nhà tiên tri câm lặng thay cho tiếng nói của tôi.”
Henry sững người. “Đúng nó rồi!” ông kêu lên. “Kiệt tác thời Jacobean của
cô”.
Tôi cau mày, cố lục lọi trong trí nhớ của mình những câu thơ đó. “Chúng là
của Shakespeare. Tôi chắc chắn vậy. Nhưng ở đâu? Không phải trong
Hamlet”.
Henry đứng dậy bước tới một giá sách cao, trên nóc đặt bức tượng bán thân
của Shakespeare. “Không đâu, cô gái ngốc nghếch, không phải trong
Hamlet đâu,” ông kêu lên. Lướt một ngón tay dọc theo những cuốn sách,
ông lẩm bẩm. “Tầng thứ ba từ trên xuống. Cuốn sách thứ tư từ trong ra. Tôi
nghĩ vậy. Phải rồi - tìm thấy rồi”. Ông rút ra một cuốn sách mỏng bìa da