màu nâu sẫm có trang trí mạ vàng. Quay lại bên lò sưởi, ông kiểu cách đặt
nó vào lòng tôi.
Không có tên trên bìa sách. Đặt tấm thẻ lên chiếc bàn, tôi mở sách, vuốt ve
mặt giấy dày và mềm mại màu cà phê sữa. Trên đầu trang có trang trí hình
các tiểu thiên sứ cưỡi lên những bông hoa trông qua cũng có thể gọi là
những con rồng. Tôi đọc lên thành tiếng những từ đầu tiên: “Những bài
sonnet của Shakespeare”.
“Nếu được tôi sẽ đặt tên cuốn sách này là Cuốn tự truyện bí ẩn” , Henry
nói. “Nhưng chẳng ai hỏi ý tôi cả”.
Tôi nhìn trở lại trang sách:
Chưa từng được xuất bản
Tại London
Do G. Eld in cho T. T và
Được bán tại William Aspley
1609.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt lên. “Nhưng đây là bản in gốc”.
“Bản gốc thời Jacobean,” Henry trả lời, đồng thời nháy mắt tinh quái. “Và
nhiều người sẽ nói đây là một kiệt tác. Một trăm năm mươi tư bài thơ, từng
bài riêng rẽ thường được coi là những báu vật nhỏ - Roz đã trích dẫn ra từ
hai bài trong số này - nhưng sự tuyệt diệu thực sự của chúng chỉ hiện ra khi
tất cả được xâu chuỗi lại thành một câu chuyện duy nhất. Một câu chuyện
huyền bí dị thường ẩn chứa dưới những dòng thơ: Chàng trai trẻ tóc vàng,
vị phu nhân tóc đen, và thi sĩ. Shakespeare tất nhiên là thi sĩ, nhưng ai là
chàng trai trẻ và làm thế nào anh ta kết thúc trong vòng tay người tình tóc
đen có trái tim đen tối của Shakespeare?” Cả ngôi nhà như đang cúi xuống
ghé tai lắng nghe ông. “Tại sao thi sĩ lại cầu xin chàng trai hãy có con - và
tại sao anh ta từ chối?”.
Ông lắc đầu. “Những bài sonnet tràn đầy tình yêu, ghen tuông và phản bội -
tất cả những điều bí ẩn sâu thẳm đầy bất hạnh. Và còn thú vị hơn vì tất cả
đều là sự thật”.
Một khúc củi sập xuống trong lò sưởi. “Cũng đầy cảm xúc nhất định với
một bà hoàng của sân khấu đang già đi” , Henry châm biếm trong cảm xúc