tự trào bộc phát. “Nhưng tại sao ngươi không dùng một phương cách vĩ đại
hơn để khiêu chiến với thời gian độc tài tàn bạo? Roz đã bao giờ cảm thấy
như vậy về cô chưa?”
Suýt nữa thì tôi phụt brandy ra khỏi miệng, “Cái gì, rằng tôi nên lấy chồng
và đẻ ra một đàn Kate bé nhỏ tóc đỏ hoe chăng?”
Henry ghé người lại gần tôi. “Rằng cô cần có một người tình và làm mới lại
mình, mãi mãi trẻ trung. Đó là ý nghĩa của đoạn thơ thứ nhất, cô hiểu chứ.
Khiêu chiến với thời gian bằng cách có con”. Ông cầm lấy cuốn sách, giở
qua mấy trang đầu tiên. “Từ đâu nhỉ? Đây rôi”. Ông chỉ ngón tay vào bài
thơ trên trang sách. “Bài sonnet số mười sáu.”
Ông lại giở qua mấy trang nữa và dừng lại. “Như thế cũng đã khá tệ rồi,
nhưng đoạn thơ thứ hai - đủ để cô phát khóc đấy, nếu cô nghĩa về nó. Loại
người nào có thể viết một mạch Romeo và Juliet nhưng lại sợ nói Anh yêu
em với chính người mình yêu? Đến mức phương cách duy nhất của hắn ta
để chống lại kẻ tình địch của mình, một tên khốn kiếp miệng lưỡi ngọt
ngào, là vai nài Hãy đọc cuốn sách của tôi?
Vậy hãy để những cuốn sách của tôi làm lời hùng biện
Và những nhà tiên tri câm lặng thay cho tiếng nói của tôi.
Kẻ cầu xin tình yêu và tìm kiếm sự đền bù
Nhiều hơn những gì miệng lưỡi bao người từng nói.”
Giọng nói của ông làm cả căn phòng chìn trong cảm giác khát khao đến
mức không thể kìm nén được, rồi từ từ biến mất.
Thay vào đó là cảm giác nghi ngờ dần dần lắng lại. Chiếc trâm không còn
là một món quà nữa. Tôi ngắm nhìn tấm thẻ nhỏ đang nằm úp sấp trên
chiếc bàn giữa hai chúng tôi.
“Đó là một bi kịch, được cô đọng lại trong khuôn khổ của một bài sonnet.”
Henry nói. “Chỉ sau hai mươi ba bài thơ, và ông ta đã rút ra…”
Rượu brandy đốt cháy cổ họng tôi. “Ông nói gì cơ?”
“Ông ta đã rút ra…?”
“Không. Con số cơ”.
“Hai mươi ba. Đây này”. Ông giơ cuốn sách ra.