Nhưng Roz lại tìm sự giúp đỡ của tôi. “Tôi cần giúp đỡ, Kate” , bà đã nói
với tôi như vậy lúc ban chiều. “Sự giúp đỡ của cô”. Ngay cả bây giờ, cũng
như lúc đó, tôi chỉ thấy có một lý do: bản luận văn của tôi. Tôi đã xây dựng
nghiên cứu của mình dựa trên các công trình của bà, chỉ với một ngoại lệ
duy nhất. Tôi đã quyết định đào bới lại quá khứ để tìm hiểu những điều sâu
xa hơn.
“Phần huyền bí của Shakespeare!” tôi kêu lên thành tiếng. “Bí mật, không
phải là ma thuật,” tôi nói thêm, vô tình lại bật ra câu đính chính quen thuộc.
“Đó là chủ đề duy nhất về Shakespeare mà tôi biết nhiều hơn Roz - câu
chuyện dài và lạ lùng về những cố gắng nhằm tìm lại các hiểu biết bị cấm
kỵ mà người ta tin nằm phân tán rải rác trong các sáng tác của ông. Phần
lớn những hiểu biết đó được cho là ẩn giấu trong cuốn Tuyển tập Đầu tiên”.
Henry nhìn tôi chăm chú. “Những hiểu biết bị cấm kỵ?”
“Những lời tiên tri hay lịch sử. Tùy ông chọn”. Tôi nhăn nhó mỉm cười với
ông. “Những người tin Shakespeare là một nhà tiên tri coi cuốn Tuyển tập
như những lời sấm truyền của Nostradamus: những lời tiên đoán bí hiểm về
tương lai, dự báo việc Hitler lên nắm quyền, con người đặt chân lên mặt
trăng, ngày tận thế, hay bữa tối vào thứ ba tuần tới của ông sẽ gồm những
món gì. Còn phái “các nhà sử học” thì bận bịu dùng hết thời gian để bới lại
câu chuyện tình cũ rích giữa Nữ hoàng Elizabeth và bá tước Leicester…”
“Khó mà gọi đó là một bí mật.” Henry nói. “Chẳng có thập kỷ nào trôi qua
mà không xuất hiện một cuốn sách thuộc dạng bán chạy kỷ lục ăn theo câu
chuyện tình này. Còn Hollywood thì đã trưng nó lên màn bạc cả trăm năm
này rồi”.
“Đúng thế. Nhưng những câu chuyện mà tôi đang nói tới khẳng định không
chỉ có một câu chuyện tình, mà có cả một cuộc hôn nhân thực sự giữa Nữ
hoàng và bá tước, cùng sự ra đời của một người thừa kế hợp pháp từ cuộc
hôn nhân đó. Một đứa bé trai đã bị mang đi giấu từ khi mới chào đời, giống
như vua Arthur - để, giống như vị vua này, sẽ quay trở lại”.
Henry lẩm bẩm điều gì đó vẻ nghi ngờ. Khi ông nói lên thànhlời, giọng của
ông có vẻ phật ý. “Và như vậy người ta cho rằng một nhà viết kịch xuất
thân thấp kém từ Stratfort lại được biết những thông tin như vậy?