bạn bè đồng nghiệp của bà, cũng như những cuốn sách vừa ra lò của những
nhà nghiên cứu Shakespeare mới nổi.
Những cuốn sách luôn có vẻ vắng mặt là những tác phẩm tình cờ có mặt
trong dòng suy nghĩ chẳng ai đoán trước được của Roz. Không phải vắng
mặt, mà chỉ bị che lấp đi, tôi thở dài. Để tìm ra Sân khấu thời Elizabeth, tôi
sẽ phải lôi tất cả các cuốn sách trên tất cả các giá sách trong phòng. Một
hành động chí ít cũng sẽ bị coi là lạ lùng với bất kỳ ai tình cờ ngước mắt
nhìn lên, và sẽ đủ mất thì giờ để khiến nguy cơ bị trông thấy là rất cao.
Giữa đám bút và bút chì cắm chật ních trong cái lọ đặt cạnh máy tính có
một chiếc Maglite nhỏ. Tôi cầm lên. Widener đóng cửa vào lúc mười giờ.
Đến khoảng mười một giờ - mười hai giờ, các thủ thư và nhân viên tạp vụ
sẽ về hết. Tôi sẽ có sáu hay bảy giờ đồng hồ không bị ai soi mói - cho tới
khi các công nhân bắt đầu quay trở lại mở cửa nơi này lúc tám giờ. Tôi
mỉm cười với đôi mắt to buồn bã của bà Wooolf. Điều tôi không thể làm
giữa thanh thiên bạch nhật, tôi sẽ làm vào buổi tối. Tất cả những gì tôi phải
làm là lọt ở lại được bên trong thư viện. Dựa vào màn hình máy tính của
Roz là một bản sao hiện đại của cuốn Tuyển tập Đầu tiên. Tôi cầm lấy cuốn
sách, xách túi đứng dậy ra khỏi căn phòng.
Tôi tìm chỗ ngồi tại một trong các bàn làm việc cho sinh viên và mở cuốn
Tuyển tập ra. Trong lúc chờ đợi, tôi kiểm tra tới tận trang cuối cùng của bản
sao đó, nhưng không tìm thấy các dấu nào.
Đến chín giờ rưỡi, cuối cùng tôi nghe thấy một giọng nam giới thông báo
qua hệ thống loa. “Các bàn mượn trả sách sẽ đóng cửa trong mười lăm phút
nữa”. Chín giờ bốn mươi lăm phút, đèn lác đác tắt dần, vài người còn nán
lại cũng ra về. Tôi đợi tới khi nghe tiếng loa thông báo vang lên phía dưới
hai tầng gác. Cuối cùng, tôi đứng dậy vươn vai, người cứng lại mệt mỏi.
Theo giờ London lúc đó đã gần ba giờ sáng, nhưng tôi còn hàng giờ phải
trải qua trước khi có thể nghĩ tới ngủ. Tôi nhìn cả về hai hướng dọc theo
các dãy bàn làm việc. Khu vực này trước đó vốn đã ít người. Bây giờ
không còn ai khác.
Tôi gập cuốn sách, quay trở lại phòng đọc cá nhân của Roz. Chìa khóa khẽ
kêu một chút khi tôi mở cửa vào. Hé mở cửa ra hẹp nhất có thể được, tôi