lách người vào trong. Phòng đọc bên dưới cũng đã vắng tanh, người thủ thư
không còn ngồi ở bàn. Cúi đầu luồn qua chiếc túi đeo trên vai, tôi ngồi
xuống sàn. Tôi lấy điện thoại di động ra tắt máy. Sau đó, tôi ngồi suốt một
giờ lắng nghe âm thanh bên ngoài lặng dần xuống trong thư viện, trong khi
nỗi nhớ Roz lại trào lên trong tôi.
Cuối cùng đèn trong các hành lang đã tắt, trừ những bóng đèn đem mờ còn
được bật cách nhau từ sáu đến chín mét. Cảm giác im lìm nặng nề bao trùm
căn phòng. Tôi gục đầu xuống ngực. Tôi choàng tỉnh, nhưng một lần nữa
đầu tôi lại cúi dần xuống, hai mắt nhắm díp lại.
Tôi bật đèn bấm và đi đến bên bàn làm việc. Trả cuốn Tuyển tập về chỗ cũ,
tôi rút tập giấy dưới bức tượng Shakespeare ra, xếp lại cho vào chiếc túi.
Sau đó tôi quay sang nhìn các giá sách. “Tôi xin lỗi” , tôi thì thầm - với
những cuốn sách? Với căn phòng? Hay với Roz? - rồi bắt tay vào việc.
Đi dọc theo các giá sách một cách hệ thống mà ngay cả Roz hẳn cũng phải
tán thưởng, tôi dỡ những cuốn sách ở hàng bên ngoài ra theo từng ngăn rồi
chiếu đèn vào khoảng trống tối om bên trong. Những chủ đề bà quan tâm
thật đa dạng, ít nhất có thể nói như vậy. Tôi đi qua một khu vực nhỏ dành
cho Cervantes và Don Quixote, rồi đến một khu khác chuyên về Delia
Bacon, một nữ học giả thế kỷ mười chín, người New England mà sự đam
mê Shakespeare đã dẫn tới thành công, rồi sau đó tới sự điên rồ. Delia đã
từng là lĩnh vực tôi nghiên cứu. Điều gì đã làm Roz quan tâm đến người
phụ nữ này? Tôi cố kìm cơn ngáp ngủ và tiếp tục. Một dãy dài về chủ đề
Shakespeare trong đời sống miền viễn tây nước Mỹ có vẻ đang bị lãng
quên kể từ cuốn sách cuối cùng của Roz. Nhìn một cách tổng thể, có vẻ
như đầy là một bộ sưu tập lộ xộn được khuân về từ nơi khác. Những cuốn
sách được giấu phía trong có vẻ không tập hợp một cách gắn bó lại thành
một dự án mới nào. Cụ thể hơn, tôi không tìm thấy bộ Sân khấu thời
Elizabeth đâu cả.
Hai mươi phút sau, trong lúc đang quỳ mọp xuống lục lọi và gần như đã
tuyệt vọng, tôi chợt nhìn thất thứ mình đang tìm nằm sâu trong góc giá sách
bên cạnh cửa sổ. Bốn cuốn sách bọc bìa vải màu đỏ đã phai. Dòng chữ mạ
vàng chạy dọc gáy viết vắn tắt: Sân khấu thời Elizabeth, Chambers.