Tôi cúi lại gần hơn. Gần gáy một cuốn của bộ sách một mảnh giấy nhô lên
như lá cờ nhỏ. Lôi cuốn sách ra, tôi lùi lại ngồi xuống chiếc ghế bành và
mở trang được đánh dấu ra: 488. “Các vở kịch và nhà viết kịch” , đề mục
đầu trang là tên của một chương dài liệt kê theo danh sách tác giả tất cả các
bản in và bản chép tay của các vở kịch đã được sáng tác ở nước Anh thời
Phục hưng. Một công trình học thuật đủ khiến mọi đầu óc phải chùn bước.
Đầu trang 488 đang là giữa một phần viết về Othello. Sau đó là Macbeth,
Lear, Antony và Cleopatta… suốt dọc trang rồi tới Cơn bão tố và Henry
VIII ở trang đối diện. Những vở kcihj vào giai đoạn cuối sự nghiệp của
Shakespeare. Những kiệt tác thời vua James của ông. Tôi lia quầng sáng
tròn màu vàng nhạt của đèn chiếu dọc theo lề sách. Bà đã muốn ám chỉ tới
vở kịch nào?
Nhưng một lần nữa tôi không tìm thấy dấu ghi nào ở phần đầu. Tôi ngồi bệt
xuống. Dấu vết để lại không thể chấm dứt ở đây. Không thể nào. Tôi lấy
tấm thẻ của Roz khỏi túi áo và đọc lại những dòng chữ của bà lần nữa. Tôi
lật đi lật lại tấm thẻ, mân mê lỗ thủng ở phía dưới tấm thẻ. Sau tất cả công
sức bỏ ra để có được những tấm thẻ này, không có chuyện Roz vứt đi một
tấm thẻ như thể chỉ là thứ tầm phào như một tấm thiệp sinh nhật. Cho dù
điều tôi cần phải tìm là gì đi nữa, chắc chắn phải liên quan tới những cuốn
sách này.
Không phải là những cuốn sách, tôi thầm nghĩ. Hoàn toàn không phải. Tôi
vẫn coi tấm thẻ là một tấm biển chỉ đường. Nhưng Roz muốn tôi chú ý đến
chính bản thân tấm thẻ. Tôi đứng dậy đi tới chiếc tủ bà dùng để cất những
chiếc thẻ - một trong những chiếc tủ đựng thẻ tra cứu cũ của thư viện
Widener - đặt cuốn sách vẫn đang mở lên nóc. Lướt đèn bấn xuống dọc
những ô kéo nhỏ, mỗi ô đều được ghi nhãn rõ ràng bằng nét chữ viết tay
của Roz, tôi lần tới ô kéo có ghi nhãn “Cecil-Charles II”.
Tôi mở ô kéo ra, lần xem những chiếc thẻ bên trong cho tới khi tới chiếc
thẻ có ghi “Chambers, E. K”. Tựa sách đầu tiên là Arthur nước Anh. Sau đó
là Ca từ tiếng Anh cổ, sau đó là Kịch dân gian Anh. Quá xa. Tôi lật lùi lại
một tấm và tách riêng những tấm thẻ ra. Đây rồi, ở phía dưới, ánh đèn bấm
của tôi bắt gặp một tờ giấy nhỏ được gập đôi lại. Tôi thận trọng rút nó ra.