khỏi một cuốn sách; chữ im trên trang sách có vẻ rất cũ, bản thân tờ giấy rất
dày, mịn và nặng. Không phải một trang của một cuốn sách thời nay.
Tôi giơ tờ giấy lên tận dụng ánh sáng từ ngoài hắt vào. Đó là một trang
trong cuốn Tuyển tập Đầu tiên. Một trang bản gốc - không phải là một bản
sao chép như tôi tìm thấy trong phòng đọc của Roz. Cuốn sách đó không
được đánh dấu, nhưng trang sách này thì có. Ở lề bên phải ai đó đã vẽ hình
một bàn tay chỉ sang trái. Một bàn tay nắm lại, ngón trỏ chỉ vào một dòng
chữ, ngón cái chĩa thẳng lên trên, khiến cho bàn tay có bộ dạng giống như
những đứa trẻ ngày nay thường làm để giả vờ bàn tay mình là một khẩu
súng. Tuy nhiên đây là một hình đã được vẽ từ lâu, một dấu vết mà những
độc giả xa xưa đã tạo ra để giúp nhắc nhở trí nhớ - vào thời Trung cổ và
Phục hưng một ký hiệu như thế tương đương với một chiếc bút dạ quang
hiện đại. Tôi nhìn gần hơn vào trang sách. Hình bàn tay có thể đã cũ, nhưng
dấu gạch chân dòng chữ thì mới tinh, được tạo ra bằng một nét bút bi đầy
vết mực bẩn chứ không phải một nét gạch mảnh mai của lông ngỗng hay
bút máy.
Tôi đọc dòng chữ đó, và đột nhiên cảm thấy buồn nô. Đó không phải là một
dòng thoại mà là một dòng chỉ đạo sân khấu. Không phải từ Hamlet. Mà từ
Titus Andronicus - khoảnh khắc tàn bạo nhất trong vở kịch tàn nhẫn nhất
của Shakespeare. Bạo lực tàn khốc đến mức xé lòng. Đến mức cả
Shakespeare cũng không cố thi ca hóa: Lavinia vào, lưỡi bị cắt, hai tay bị
chặt cụt, bị cưỡng bức.
“Một cái tên có là gì?” kẻ săn đuổi tôi đã rít lên. “Có lẽ chúng ta nên thay
đổi tên cô”.
Thành Lavinia chăng?
“Kate!” , một giọng đàn ông gọi tôi từ phía sau. Tôi thét lên, và một bàn tay
bịt chặt lấy miệng tôi.
11
“Hãy im lặng và nghe đây” , một giọng Anh trầm trầm cất lên. “Roz bảo tôi
tới”.