Ben vượt lên trước tôi, đi vào trong đường hầm. Một tay cầm sách, tôi đưa
tay kia lướt dọc vách tường, cố gắng bắt kịp anh ta. Chạy dọc tường là
những đường ống khổng lồ, một số phả ra hơi ấm, một số rung rung, một số
khác nằm im lìm. Bước cẩn thận để tránh trượt chân, chúng tôi cố đi nhanh
nhất có thể được trong bóng tối đặc quánh; mắt tôi căng ra cố nhìn vào màn
đêm đến mức tôi có cảm tưởng hai nhãn cầu đang bị ép chặt lại trong hốc
mắt.
Đi được một quãng, đường hầm quặt sang phải; vừa qua chỗ ngoặt, Ben
dừng lại.
“Cái gì…?” tôi toan hỏi, nhưng anh ta đã cắt ngang.
“Nhắm mắt lại và nghe xem”.
Ngay lập tức, đôi mắt của tôi được thư giãn và tôi có thể tập trung vào
những gì mình có thể nghe được, thay vì những thứ tôi không thể nào nhìn
thấy - và âm thanh tôi nghe thấy phía sau chúng tôi là tiếng bước chân rất
khẽ.
Không nói một lời, chúng tôi rảo chân nhanh hơn gần như chạy. Một tiếng
gầm gừ từ phía xa vọng lại, rồi tiếng động rầm rầm chạy dọc các đường
ông, đèn điện bắt đầu chập chờn bật sáng trong đường hầm. Tôi chợt hiểu
chuyện gì đang xảy ra. Cuối cùng đã có người nào đó khôi phục lại nguồn
điện: nếu hệ thống điện hoàn toàn được khôi phục trước khi chúng tôi tới
được cửa ra, nó sẽ bị khóa lại, nhốt chúng tôi bên trong.
“Chạy!” tôi hét lên, nhưng Ben cũng không cần ai giục. Đèn điện lại nhập
nhoạng bật sáng, và lần này tôi đã trông thấy lối ra của đường hầm - vẫn
còn cách chúng tôi chừng bốn mét rưỡi.
“Dừng lại” , một giọng nói được khuếch đại vang lên phía sau.
Thêm ba bước chạy nữa, và Ben bật người lao về phía trước trong không
khí, lao thẳng người vào cánh cửa. Cửa bật mở, tôi vội lao qua. Ben bám
sát theo tôi và đóng sập cửa lại. Lẫy khóa kêu cạch một tiếng khi đóng lại.
Chúng tôi đứng thở hổn hển trong một căn phòng ngầm sáng choang trông
giống như một nhà kho chất đầy giá sách. Cánh cửa ra duy nhất dẫn tới một
đầu cầu thang. Leo lên hai tầng cầu thang nữa, chúng tôi lên tới một đầu
cầu thang tối mờ mờ ở tầng trệt thư viện Lamont. Góc tường phía bên phải