chỉ tới. Một dạng chìa khóa để mở cửa bí mật của bà. Có nghĩa là kẻ sát
nhân không chỉ muốn ngăn cản tôi và Roz đi tới đích, cho dù bí mật đó là
gì. Hắn đang cố gắng xóa sạch mọi manh mối dẫn tới đó.
Tôi định gia nhập đám đông, nhưng Ben đã ngăn tôi lại. “Quá muộn rồi.”
Anh ta cộc cằn nói. “Nó đã mất đi mãi mãi rồi”. Anh ta lôi tôi đi vòng qua
phía trước thư viện Lamont, hối hả đi ra đúng chiếc cổng tôi đã bước qua
để đi vào, quay trở lại phố Quincy. Tro rơi lả tả lên tóc tôi, chui cả vào
miệng, vào mũi tôi lạo xạo; đôi mắt tôi cay xè vì khói.
Khi chúng tôi ra tới đại lộ Massachusetts, có vẻ như tất cả xe cảnh sát có
mặt trong vòng bán kính một trăm dặm đang đổ dồn cả về khu sân trường
Harvard. Chúng tôi đứng lại trên mép vỉa hè, nhìn sang phía khách sạn tôi
đã đặt phòng nằm bên kia đường.
“Cô đặt phòng ở kia đúng không?” Ben cố hét lên át tiếng còi.
Tôi gật đầu và dợm chân bước xuống đường.
Anh ta giữ lấy khuỷu tay tôi. “Và cô dùng tên thật thuê phòng?”
“Dùng tên Mona Lisa,” tôi cáu kỉnh, liếm đôi môi khô nẻ. “Thế anh nghĩ
tôi dùng tên ai?”
“Cô không thể quay lại đó”.
“Cảnh sát không…”
“Chúng ta còn nhiều thứ cần phải lo ngại hơn cảnh sát”.
Tôi định cãi lại - rồi chợt ngưng bặt. Kate kẻ bị nguyền rủa, tên sát nhấn đã
thì thầm vào tai tôi như thế. Hắn biết tên tôi. Nếu hắn đi tìm tôi, Inn at
Harvard - khách sạn gần khu thư viện nhất - chắc chắn sẽ là nơi đầu tiên
hắn tìm tới. Nhưng tôi còn có thể đi đâu?
“Đến chỗ tôi.” Ben nói.
Không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi băng qua đại lộ, ngoặt lên phố
Bow tới Mount Auburn rồi đi sang đường JFK, từ đó chúng tôi lại hối hả
băng qua phía cuối quảng trường Harvard. Anh ta thuê phòng tại khách sạn
Charles, nằm cạnh bờ sông. Một sự pha trộn lạ lùng giữa sự vui vẻ thanh
lịch của thành thị và không khí trang trại vùng New England, đây là khách
sạn sang trọng nhất ở Cambridge, nơi các ông hoàng và các ông chủ tập