Mãi sau đó tôi mới nhớ ra ai đã nói đoạn lời thoại này trong vở kịch:
Brutus, một tên đồ đệ trở thành kẻ sát nhân.
Tôi rùng mình. “Bà ấy biết? Bà ấy phải biết đang đẩy tôi vào nguy hiểm?”
“Đưa tôi cuốn sách và ngồi xuống”.
Tôi lùi lại.
“Tôi không quan tâm đến cuốn sách, Kate” , anh ta kiên nhẫn nói tiếp. “Mà
là bàn tay cô”.
Tôi nhìn xuống. Một vết máu sẫm laong ngoằn ngoèo như một hình thư họa
Trung Hoa dính trên bìa cuốn sách, nhuộm sẫm cả mảnh kính vẫn cắm vào
giữa tờ bìa. Tôi buông cuốn sách, nhìn nó rơi xuống sàn. Một vết cắt ứa
máu chạy dọc lòng bàn tay tôi. Loạng choạng đi tới bên bàn, tôi ngồi thụp
xuống một chiếc ghế.
“Cám ơn.” Ben nói, cúi xuống nhặt cuốn sách và đi theo tôi. Anh ta đặt
cuốn sách lên mặt bàn; một chiếc túi nhỏ màu đỏ được anh ta moi trong
vali ra đặt bên cạnh. Đó là túi cứu thương. Lấy ra vài miếng gạc sát khuẩn,
anh ta bắt đầu lau vết thương của tôi. Đôi tay anh ta rất nhẹ nhàng, nhưng
chất sát khuẩn khiến tôi xót buốt. “Cô có biết kẻ săn đuổi mình là ai
không?”
Tôi lắc đầu. “Không. Ngoại trừ việc hắn đã giết Roz. Biến bà thành hồn ma
người cha của Hamler”.
Bên ngẩng lên, và tôi kể cho anh ta biết về vết kim tiêm.
Thoạt tiên, còn đang bận tâm xem xét kỹ vết cắt, anh ta không nói gì.
Không hoài nghi, không ngạc nhiên. Không gì hết. “Vết thương này,” cuối
cùng anh ta buông tay tôi ra và lên tiếng, “sẽ ổn thôi. Tôi có thể băng lại
nếu cô muốn, nhưng vết thương lành nhanh hơn nếu cô để tiếp xúc với
không khí… Điều gì khiến cô nghĩ kẻ săn đuổi cô chính là kẻ sát nhân?”
“Hắn đã nói với tôi như vậy, ngay sau khi hắn gí dao vào cổ tôi”. Một cái
tên có là gì? Lời đe dọa nghe thật lạ lùng, không ăn nhập vào giọng nói của
tôi. “Roz đã đổi tên mình. Thành ông già Hamlet. Có thể chúng ta phải thay
đổi cả tên cô nữa”.
Múi cơ nhỏ ở hàm Ben lại cử động.